
em yêu con người thật của anh hay là yêu người hùng mà em tự xây dựng lên. Hai ta cùng nhau chung sống, có khi nào, em cảm thấy thất vọng vì phát hiện bản chất tồi tệ của anh không?”
Giọng nói của Bạch Thuật Bắc tràn ngập nỗi cô liêu quạnh quẽ, Lâm Vãn Thu khó có thể tưởng tượng được, anh cũng có lúc yếu đuối, mất phương hướng như vậy. Anh cúi đầu, nói tiếp: “Trước kia, anh là một kẻ ngạo mạn ương bướng, tự tin đến mức tự phụ. Nhưng từ khi gặp em, những thứ ấy liền sụp đổ, Lâm Vãn Thu, em đã biết tầm quan trọng của em đối với anh chưa, em phải hiểu, ánh mắt của em, vượt lên hết thảy mọi thứ trên thế giới. Những vinh quanh anh có được trong suốt 30 năm cuộc đời, cũng không bằng một câu tán thưởng của em.”
Nhịp tim Lâm Vãn Thu tăng đột biến, Bạch Thuật Bắc rất hiếm khi nói những lời tâm tình ngọt ngào. Thỉnh thoảng anh cố gắng nói vài câu để lấy lòng cô, nhưng đều mang theo sự cứng ngắc và nôn nóng xấu hổ. Hôm nay, những lời anh nói, tựa hồ chưa đủ bùi tai, nhưng đã hòa tan trái tim cô.
Cô biết Bạch Thuật Bắc yêu cô, song không ngờ lại yêu đến mức đấy. . . . . . Với lại, cô đã hoàn toàn thoát khỏi những đau khổ của quá khứ, thế nhưng, anh vẫn chưa giải tỏa được nỗi lòng, chưa thể buông bỏ sự áy náy, day dứt, vẫn nhớ mãi không quên những thương tổn đã gây ra cho cô.
Lâm Vãn Thu nhìn anh, khuôn mặt lộ vẻ xúc động, đáy mắt Bạch Thuật Bắc dần lan tràn ý cười, anh cúi thấp đầu, muốn hôn môi cô: “Anh yêu em, em sẽ tha thứ cho anh, đúng không?”
Khóe miệng Lâm Vãn Thu cong thành nụ cười tươi tắn, nhưng lại giơ tay đẩy mạnh anh ra.
Bạch Thuật Bắc đờ đẫn nhíu mày, Lâm Vãn Thu sửa sang lại quần áo, cười tủm tỉm với anh: “Mặc dù lý do của anh rất cảm động, nhưng không thể lấy nó làm nguyên nhân để anh tiếp tục lừa gạt em.”
Gương mặt Bạch Thuật Bắc biến sắc, im lặng nghe cô nói tiếp: “Vốn dĩ em dự định, cuối tuần này cùng anh đến cục dân chính. Tuy nhiên bây giờ. . . . . . em muốn suy xét.”
“Suy xét gì nữa?”
Bạch Thuật Bắc tủi thân, mè nheo với cô, Lâm Vãn Thu vẫn mỉm cười và nói: “Suy xét thật cẩn thận, xem em có nên phục hôn với người đàn ông thích nói láo như anh không.”
Bạch Thuật Bắc buồn bực than trời, biểu cảm dở khóc dở mếu, cố gắng nài nỉ: “Bà xã ơi, bà xã à!.”
Lâm Vãn Thu quyết tâm ngó lơ anh, đi đủng đỉnh ra khỏi bếp, không thèm quay đầu, chỉ phất phất tay giao nhiệm vụ: “Anh nhớ rửa chén cho em, còn phải dọn dẹp sạch sẽ đấy. Chiều nay, em có hẹn với Tiểu Lê đi dạo phố rồi.”
Bạch Thuật Bắc giơ tay, đập đập vào trán, ánh mắt liếc nhìn nơi nào đó, vẫn ngang nhiên dựng đứng của mình, mơ hồ cảm thấy, Lâm Vãn Thu càng ngày càng quả quyết, cứng rắn, không dễ bị dụ như xưa.
Lâm Vãn Thu đi tới cửa phòng bếp, bỗng nhiên ngoảnh đầu nhìn anh: “Đúng rồi.”
Bạch Thuật Bắc tưởng là cô muốn giao thêm nhiệm vụ cho mình, thoáng buồn bực quay người, lại thấy cô cười híp mắt, giọng điệu nhẹ bẫng: “Cám ơn anh đã yêu em đến thế. Thật ra thì, em cũng yêu anh lắm cơ, còn nhiều hơn tình yêu của anh đấy, tiên sinh vô lại ạ!”
“. . . . . .”
Kì thực, khi ta yêu một người người, là chấp nhận tất cả ưu – khuyết điểm của đối phương. Nếu như cô chỉ say mê vẻ hào nhoáng bên ngoài của anh, cô sẽ không vì tình yêu ấy mà hết lần này đến lần khác chịu tổn thương, sỉ nhục. Đã từng, anh khiến cô cực kì thất vọng, nhưng cuối cùng, chính anh là người cầm từng đường kim mũi chỉ, vá lại lòng tin cho cô. Anh vì tình yêu mà thay đổi, và sự thay đổi ấy, hâm nóng trái tim đã lạnh giá của cô, khiến nó lại ấm áp như xưa.
Lâm Vãn Thu vừa lên lầu vừa mỉm cười, tuy vậy, lần này cô phải dạy anh một bài học thích đáng, nếu không, sẽ phụ lòng một Lâm Vãn Thu vì tình yêu mà bất chấp tất cả, anh chàng này, cô còn phải giáo huấn dài dài.
Lâm Vãn Thu ngồi xe buýt đi đến Thủy Thành. Trong xe nóng kinh khủng. Nặc Nặc vùi đầu nhỏ vào ngực cô, vô tư ngủ say sưa. Thân thể cu cậu dính sát vào người mẹ, trên làn da non túa ra những lớp mồ hôi mỏng. Cô đau lòng lấy tay lau mồ hôi trên trán bé, khẽ thở dài xa xăm.
Hôm nay là Trung thu, nhưng cô lại mang con trai đi đến thành phố khác.
Lâm Vãn Thu không nhịn được, thở dài thườn thượt, nhớ tới thái độ lạnh nhạt và lời nói lạnh lùng của Bạch Thuật Bắc vào tối qua, lòng cô lại nhoi nhói.
Tri Hạ phải tăng ca, không thể đến Dong Thành đón trung thu với gia đình cô, đây là lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm, hai anh em không ở cùng nhau đón lễ tết. Lâm Vãn Thu hiểu rõ tâm tư của Tri Hạ, anh quyết định đi đến Thủy Thành, mục đích là không muốn liên lụy tới cô nữa, để cô có thể toàn tâm toàn ý sống cho bản thân mình. Nhưng, mỗi khi nhớ đến hoàn cảnh của anh, phải một mình sinh sống, bươn chãi ở nơi xa lạ, bên cạnh không có ai săn sóc, chiếu cố, cô lại rầu rĩ không yên.
Trung thu là lễ đoàn viên, làm sao Lâm Vãn Thu nỡ nhẫn tâm để Tri Hạ thui thủi một mình trải qua ngày hôm nay. Bạch Thuật Bắc có nhiều người thân, còn Tri Hạ…chỉ có một mình cô. . . . Lâm Vãn Thu nghĩ tới đây trong lòng càng thêm kiên định.
Lúc này, Bạch Thuật Bắc đang lái xe trở về Bạch gia. Theo lệ hằng năm, mọi thành viên phải trở về nhà