Polaroid
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323722

Bình chọn: 9.5.00/10/372 lượt.

, dùng bữa cơm đoàn viên vào ngày trung thu, Manh Manh đã được Bạch Tiểu Lê đón về trước mấy ngày, còn anh từ đơn vị lái thẳng tới.

Xe lướt nhanh trên đường, khí nóng ngoài cửa sổ hun đúc lòng anh khiến nó thập phần bất ổn, anh mở một cúc áo, lần thứ tư nhìn về hướng chiếc điện thoại di động, cô đã lên xe chưa? Bế theo Nặc Nặc, còn mang theo những món đồ lỉnh kỉnh. . . . . . đáng nhẽ anh nên chở cô một đoạn đường .

Anh vô cùng ảo não, phiền muộn, bất chợt nhớ đến cuộc nói chuyện điện thoại đầy gắt gỏng của hai người vào tối qua, Bạch Thuật Bắc muốn nhânịp Trung thu, sẽ chính thức giới thiệu Lâm Vãn Thu với cả nhà anh. Tới giờ, cô vẫn chưa gặp mặt ba anh – Bạch Hữu Niên, lần này là một cơ hội tốt để hai bên gặp gỡ và thông qua đó, có thể phá vỡ cục diện giằng co hiện tại.

Anh đã chuẩn bị đâu ra đấy, nào ngờ tối qua, cô lại tặng anh một thông báo “vui mừng” khiến anh chết dở.

Kể từ lần anh bị cô lật tẩy vụ hồi phục thị lực, vấn đề phục hôn trở nên gian nan gấp bội. Hễ anh đề cập đến, cô sẽ viện ra vô vàn lý do để lấp liếm cho qua, Bạch Thuật Bắc cũng biết thân biết phận, kết quả này rất đúng với câu gieo gió gặt bão, đã biết cô ghét nhất là sự dối lừa, thế mà anh vẫn ngốc nghếch thọc vào điểm mấu chốt đấy.

Nhưng chung quy, anh vẫn là người đàn ông có tự ái rất cao. Cứ bị cự tuyệt hết lần này đến lần khác, dù là kẻ mặt mo cũng khó lòng chịu nổi, hơn nữa, anh vẫn luôn bất an về tình cảm giữa cô và Lâm Tri Hạ.

Dù vẫn biết hai người ấy sống nương tựa nhau hơn hai mươi năm, dĩ nhiên thân tình giữa họ quá đỗi thâm sâu, bền vững, thế nhưng, người đàn ông ấy vẫn luôn đem đến cho anh cảm giác uy hiếp khó tả.

Lâm Vãn Thu suy nghĩ cho anh ta rất nhiều, khiến anh cảm thấy hơi ghen tị.

Bạch Thuật Bắc sầu não, vô thức giẫm mạnh chân ga, lái thẳng đến nhà cũ, anh tận lực bắt ép bản thân không được suy nghĩ loạn, nhưng tâm trí vẫn cứ phiêu diêu không ngừng.

-

Vừa lái xe vào cổng, Bạch Thuật Bắc nhác thấy Bạch Thầm đang ôm Manh Manh, cúi đầu rỉ nhỏ điều gì vào tai bé, khoé miệng Bạch Thầm vẽ nên nét cười ôn hoà, không hề có nửa điểm nguỵ trang.

Mặc dù mẹ Bạch Thầm đã qua đời nhiều năm, những chuyện ân oán tình thù của thế hệ trước cũng đã lùi sâu vào dĩ vãng, nhưng quan hệ giữa Bạch Thuật Bắc và Bạch Thầm vẫn không thể hâm nóng. Tuy rằng, anh đã thật tâm chấp nhận, Bạch Thầm là em trai của mình, thế nhưng, cái chết tức tưởi của mẹ vẫn luôn in hằn trong tâm trí anh.

Bạch Thuật Bắc cố ý bóp còi xe, Bạch Thầm bèn ghé mắt nhìn sang, Bạch Thuật Bắc tinh ý bắt được một tia tăm tối loé lên trong đôi mắt Bạch Thầm.

Bạch Thuật Bắc cười nhếch mép, đánh tay lái rẽ vào gara, chung quy hai tên đàn ông này vẫn là những đứa trẻ to xác, tinh háu thắng cao, được những sự khiêu khích bén nhọn. Ngày trước Bạch Thầm cố ý bẫy anh với Lâm Vãn Thu, bây giờ ngẫm lại, có lẽ cậu ta muốn anh và ba anh nhanh chóng trở mặt.

Mục đích của cậu ta xem chừng đã đạt. Nếu không phải hiện tai anh và Lâm Vãn Thu đã li hôn, phỏng chừng hai cha con anh vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh.

Bạch Thuật Bắc mở cửa xuống xe, tia sáng nơi khoé mắt không buồn rơi trên người Bạch Thầm. Manh Manh tự động nhoài người, vươn tay ôm anh làm nũng: “Ba ơi, ba tới rồi !”

Cô nhóc nhìn anh bằng ánh mắt có chút đồng tình, tội nghiệp, dưới đáy lòng Bạch Thuật Bắc thoắt trào lên những cảm xúc khó nói, tâm tình Bạch Thuật Bắc không tốt, về nhà chưa bao lâu lại phải nghe ông Bạch Hữu Niên hát lại cái điệp khúc ép hôn, anh biết tâm tư của ông già anh, ngày nào anh và Lâm Vãn Thu chưa phục hôn, thì ông vẫn chưa chết tâm.

Trong mắt ông ấy, tình yêu chỉ là thứ hàng hoá rẻ mạt, nếu như hai bên gia đình không môn đăng hộ đối, không cùng đẳng cấp với nhau, thì tình yêu giữa hai người là đồ bỏ đi, không hề có giá trị.

Bạch Hữu Niên càng nói nhiều, sắc mặt Bạch Thuật Bắc càng kém, nghĩ tới việc Lâm Vãn Thu biết rõ tình cảm của anh, nhưng cô lại vô tâm không buồn suy nghĩ cho anh, trong lòng anh nhất thời dội lên luồn oán khí, ngôn từ phát ra ẩn chứa sự dỗi hờn “Không sao cả, mấy anh em chúng con không có mẹ, cũng sống tốt đến bây giờ đấy.”

Manh Manh cũng thế, năm năm không có Lâm Vãn Thu, bé vẫn sống vui vẻ bên anh, Bạch Thuật Bắc tự an ủi bản thân trong chua xót, nhưng vẫn hậm hực, tủi thân lắm cơ. Quả nhiên Lâm Vãn Thu không thèm quan tâm đến anh nữa, nói đi là đi, ngay cả điện thoại cũng không gọi, Bạch Cẩn Tây ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, nhìn anh bằng ánh mắt chế nhạo, trên mặt còn viết bốn chữa to đùng : ” Anh là oán phu “.

Bạch Thuật Bắc bực dọc, trừng mắt hăm doạ thằng em, đối phương lại chả hề sợ hãi, thậm chí còn cười khiêu chiến với ông anh, Bạch Thuật Bắc càng thêm buồn bực, tình huống bây giờ là sao? Anh đây diễn trò miễn phí cho cả nhà xem à ? Đời này của anh, coi như vì Lâm Vãn Thu mà mất sạch hết mặt mũi rồi, suốt thời gian dùng cơm, anh vẫn luôn thất thần, trong đầu cứ tự vẽ nên hình ảnh ấm áp khi Tri Hạ và Lâm Vãn Thu ơ bên nhauuối cùng, mặc kệ Bạch Hữu Niên vẫn đang say sưa thuyết giáo, anh tìm đại cái cớ, bế Manh Manh bỏ đi.

Trong ngôi nhà đó quá tù