thì thấy dòng chữ 'hoan nghênh ngươi thưởng thức bánh vải'……"
Sau khi nghe xong, Vũ Lâu cười
ha ha nói: "Không trách được thái giám bên cạnh Thái tử sơ sót, dù bọn họ
có nếm trước thì cũng không nghĩ được, thứ bình thường với họ lại là đồ trí
mạng với Thái tử. Lúc đọc tờ giấy đó, chắc hẳn mặt Thái tử tái mét nhỉ."
Tần Khải Canh thấy con gái vẫn
không ý thức được nguy hiểm, nói sâu xa: "Sự tình không đơn giản như con
nghĩ đâu, Thái tử thật sự là suýt chết. Giờ vẫn còn nằm dưỡng bệnh, nhưng có lẽ
sau này ăn gì cũng thấy sợ rồi. Tra hỏi ở ngự thiện phòng cũng không tìm ra
nguyên nhân."
"Có người muốn lấy mạng
Thái tử à?" Nàng bắt đầu nhận ra sát ý.
"Người biết Thái tử kiêng
ăn vải thì không ít, nhưng người bình thường thì đều nghĩ là do người không
thích thôi, cũng không biết quả vải như là độc dược đối với Thái tử."
"Là người thân cận của
Thái tử ư?"
"Ừ." Sắc mặt Tần Khải
Canh trở nên nghiêm trọng: "Sợ là sợ mọi người đều không thể nghĩ đến
người này."
"Chẳng lẽ cha đã đoán ra
ai làm rồi sao?"
Tần Khải Canh gật đầu:
"Nếu là do người này gây nên, thì tai ương tiếp theo sẽ rơi vào Tần gia
chúng ta."
"Cha, người đừng úp mở nữa,
mau nói đi, để con còn nghĩ cách."
"Huệ vương, phu quân của
con."
Lam Tranh và Vũ Lâu nghe vậy
đều giật mình kinh hãi. Ở phía sau tường hoa, Lam Tranh đang cân nhắc, lão già
Tần Khải Canh này đang có ý đồ gì đây, chẳng lẽ hắn dám nói thật hết với con
gái mình sao?
Vũ Lâu cười: "Không thể là
Lam Tranh đâu. Hắn ngốc như thế, còn chưa cả đọc thuộc ≪Luận Ngữ≫ nữa."
Tần Khải Canh buồn bã nói:
"Khúc mắc giữa Huệ Vương và Thái tử rất sâu, cho nên, bây giờ Thái tử gặp
chuyện không may, người đầu tiên cha nghĩ đến là Huệ vương. Chỉ hy vọng không
phải là hắn, nếu không sớm muộn gì Tần gia cũng muôn đời muôn kiếp không thể
quay đầu được."
Vũ Lâu đã sớm cảm thấy cha mình
có gì đó lạ lạ, nàng liền nắm lấy cơ hội này tra hỏi: "Cha, rốt cuộc người
muốn nói gì, cha nói thẳng ra đi."
Gần đây, càng ngày Tần Khải
Canh càng thấy bất an, nhất là từ sau khi bắt gặp Độc Cô Lam Tranh bắt nạt Vũ
Lâu, thêm việc lần này của Thái tử, đều khiến nội tâm của ông rối loạn. Ông bảo
cảnh báo con gái, nếu Huệ vương đã hồi phục, phải lập tức rời đi.
"Vũ Lâu…… Huệ vương bị
biến thành thế này, cha là người trực tiếp có liên quan."
Lam Tranh trốn trong chỗ tối sợ
hãi, Tần Khải Canh lại thẳng thắn với con gái mình như vậy…… Nhưng mà, điều hắn
quan tâm hơn là thái độ của Vũ Lâu.
Vũ Lâu nhíu mày: "Liên
quan trực tiếp là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ cha bắt tay với Thái
tử, làm hại Lam Tranh?"
Tần Khải Canh vội bịt miệng Vũ
Lâu: "Này --- con nhỏ giọng một chút! Cha chỉ nhắc con, nếu con thấy Huệ
vương có gì khác lạ, nhất định phải rời khỏi hắn! Vì trả thù cha, nhất định hắn
sẽ gây khó khăn với con!"
Vũ Lâu nghĩ lại bộ dạng sáng
nay của Lam Tranh, lắc lắc đầu: "Cha, cha yên tâm đi, trước mắt Lam Tranh
cũng không có gì kỳ quái cả."
Ít nhất là cũng không nhìn ra
hắn có hành động gì muốn làm hại nàng.
Tần Khải Canh nghe nàng nói
xong, thoáng yên tâm trong lòng: "Vậy là tốt rồi, nếu Huệ vương hồi phục,
nhất định sẽ không bỏ qua cho Tần gia đâu."
"Rốt cuộc là sao lại thế
này? Lam Tranh sợ bướm đỏ, rốt cuộc là cha và Thái tử hại hắn như thế
nào?"
"Đừng hỏi, vĩnh viễn cha
cũng không nói cho con đâu." Tần Khải Canh nói xong, lại hỏi Vũ Lâu một
chuyện, vấn đề này, lại khiến mối quan hệ vừa mới gần lại một chút của Lam
Tranh và Vũ Lâu trở nên xa cách hơn: "Vũ Lâu, con oán hận cha hại phu quân
của con sao?"
Lam Tranh vừa nghe thấy câu
này, bàn tay đang cầm tường vi run lên, hắn rất muốn biết thái độ của Vũ Lâu.
Cha nàng hại hắn đến thế này, rốt cuộc nàng nghĩ thế nào.
Vũ Lâu cắn môi một chút rồi
nói: "Con không trách cha, nhất định là cha cũng chỉ là thân bất do kỷ
thôi." Nàng không phải đương sự, vốn không có tư cách hoài nghi hay oán
hận. Nhưng nàng sẽ dùng thời gian cả đời để bù đắp cho sai lầm của cha. Cha
nàng hại Lam Tranh, thì nàng sẽ dùng cả đời chăm sóc cho hắn.
Lam Tranh kinh ngạc, nàng trả
lời như vậy sao??? Thân bất do kỷ??? Hắn là phu quân của nàng, cùng nàng ăn ngủ
bao nhiêu ngày nay, đã quan hệ thân mật đến như thế, vậy mà nàng không hề để
ý??? Tay lại bị gai tường vi đâm xuyên qua, nhưng hắn một chút cũng không cảm
thấy đau, không có cảm giác gì cả, chỉ nhìn chằm chằm giọt máu càng lúc càng
lớn.
"Vũ Lâu…… Nếu có thể, cha
vẫn mong con rời khỏi Phủ Huệ vương, tìm chỗ khác mà sinh sống."
Vũ Lâu cười khổ: "Cha nói
gì vậy, lúc trước vì cứu ca ca, cha bắt con phải gả cho Huệ vương, Hoàng hậu
nương nương vừa nói một câu, rằng sáu tháng nữa không có thai thì phế phi, cha
lại chạy vội tới nói cho con biết, không phải vì muốn giữ ngôi vị của con hay
sao. Giờ lại còn nói thế này, rốt cuộc cha muốn con làm gì?"
Lam Tranh lại càng thêm kinh
ngạc, thì ra nàng phát sinh quan hệ với mình là vì có mẫu hậu bức bách sau
lưng. Hắn đã hiểu hết rồi, vì sao nàng rõ ràng rất chán ghét, nhưng đến thời
điểm mấu chốt cũng lại chiều hắn. Là bởi
