i thấy thị nữ báo lại Vương phi đến tiểu trúc của Phi Lục rồi.
Lam Tranh tức giận dậm chân,
nhưng cũng phải nhịn xuống. Dù sao Vũ Lâu tránh đi ra ngoài, tâm trạng cũng
không tốt, càng chọc nàng thì chỉ tổ bị ăn đánh thôi.
Hắn cứ nghĩ mãi xem mình sai
cái gì cho đến hết đêm.
Sáng sớm hôm sau, Vũ Lâu quay
lại, giống như không có chuyện gì. Sau khi dùng xong đồ ăn sáng, nàng lại dạy
hắn đọc sách.
Lam Tranh giở giở sách, buồn
bực chống cằm, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Vũ Lâu đang làm nữ công. Vũ Lâu
thấy hắn nhìn mình, buông kim chỉ xuống: "Nhìn ta làm gì, đọc sách
đi!"
"Ngươi đẹp hơn sách!"
Cái kiểu nói năng không đứng
đắn này là lại có ý đồ muốn càn quấy đây mà. Quả nhiên, Lam Tranh bỏ sách
xuống, đi đến sau lưng Vũ Lâu, ôm cổ nàng, mặt dán vào mặt nàng: "Con vịt
này thật là đẹp."
"…… Là uyên ương."
Nàng rất tin tưởng vào tài thêu thùa của mình, nhưng hắn lại gọi con uyên ương
nàng thêu là vịt.
"Ngươi bảo là uyên ương
thì là uyên ương, dù sao cũng không có con vịt nào béo như vậy."
"Đứng đắn một chút, mau
quay lại đọc sách đi."
"Không đi." Chơi xấu
bước đầu tiên.
Vũ Lâu trừng mắt: "Nhanh
lên!"
Lam Tranh ngoan cố chống lại,
cuối cùng hắn tìm được một lý do: "Phụ hoàng, mẫu hậu, ngay cả Thái tử ca
ca cũng không ép buộc ta, ngươi dựa vào cái gì mà ngược đãi ta." Nói xong,
ngữ khí lại mềm nhũn, kéo ống tay áo của nàng: "Tối hôm qua sao ngươi lại
bỏ đi? Sao không ở lại giúp ta? Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại mặc kệ
ta không quan tâm."
Bắt đầu làm nũng rồi, Vũ Lâu
nhạy bén nhận ra nguy hiểm, bình thường sau lúc này, hắn sẽ muốn động tay động
chân. Nàng thả kim chỉ xuống, quay người đi ra ngoài: "Ngươi không nghe
lời, ta không ở cùng ngươi nữa."
Lam Tranh từ đằng sau vội ôm
lấy nàng, hai má cọ xát vào gáy nàng: "Ta nghe lời, ta nghe lời, ngươi
đừng đi mà."
Đám người Lưu Hi thấy tình hình
như thế, đều thức thời lui ra ngoài, tạo điều kiện cho hai người họ. Vũ Lâu e
thẹn nói: "Ngươi xem ngươi kia, bọn hạ nhân đều chê cười Vương gia nhà
ngươi rồi đấy, đang ban ngày ban mặt mà đầu toàn nghĩ đến chuyện hoan ái."
Lam Tranh dính vào rồi sẽ không
buông ra, tay ôm chặt lấy hông nàng: "Vũ Lâu, ta muốn ngươi mà."
Nói tới nói lui cũng không bỏ
qua chuyện ấy.
"Ngươi đọc thuộc ≪Luận Ngữ≫ đi đã rồi
nói sau."
Lam Tranh cười trộm: "Đây
là ngươi nói đấy nhé……" Vừa muốn mở miệng đọc, lại chợt nhớ ra, hắn mà đọc
lưu loát quá, nhất định sẽ khiến nàng nghi ngờ. Vì thế, làm ra vẻ khó xử nói:
"Khó quá, ngươi cho đề nào dễ hơn đi."
"Không được. Chỉ có đề này
thôi."
"Được rồi." Lam Tranh
bĩu môi, thả nàng ra, một lần nữa quay lại bàn cầm sách đọc. Mồm thì lầm bầm,
chờ ta vài ngày làm bộ làm tịch cố gắng học thuộc, rồi đọc cho cô nghe, đến lúc
đó……
Tuy nói như thế, nhưng mỗi ngày
ăn cơm, đi ngủ, Lam Tranh đều không được chạm đến Vương phi của mình. Đến tối
thứ ba thì thật sự không chịu nổi, hắn thừa lúc Vũ Lâu ngủ say, ôm nàng vào
lòng, tay phải luồn vào bên trong áo lót của nàng, kéo dây yếm ở sau lưng, sau
đó lại đưa tay ra đằng trước cởi hẳn yếm của nàng ra, tay khẽ mở vạt áo Vũ Lâu,
khiến hai khối cầu tuyết mềm mại nằm gọn trong mắt hắn.
Vũ Lâu mơ mơ màng màng thấy
lạnh bụng, nhưng trước ngực lại nóng ran. Mở mắt ra đã nhìn thấy Lam Tranh đang
xoa xoa nắn nắn bầu ngực đẫy đà của mình.
"Ngươi ngươi ngươi ngươi
ngươi ----" ngươi đến cả nửa ngày cũng không tìm ra từ mà mắng hắn.
Hắn là phu quân của mình, dù có
làm gì với nàng cũng không tính là quá đáng.
Lam Tranh thấy nàng tỉnh dậy,
đưa chân khóa lấy người nàng, chui vào ngực Vũ Lâu cọ xát: "Ta muốn ngươi,
sao ngươi cứ phải làm khó ta."
"Đã thuộc ≪Luận Ngữ≫ chưa?"
Hắn thuộc từ lúc năm tuổi rồi,
nhưng không có nghĩa là hắn phải ôm cái đồ cổ ngàn năm đấy để đổi lấy việc hoan
hảo với Vương phi của mình: "Chưa."
"Chưa thuộc, đúng
không?" Vũ Lâu cười hỏi.
Lam Tranh thấy nàng tươi cười,
ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ, không học được."
"Chờ khi đọc thuộc rồi nói
tiếp." Nói xong Vũ Lâu đưa tay điểm một cái trước ngực hắn, sau đó đẩy hắn
từ trên người mình xuống. Lam Tranh không thể động đậy, lập tức cầu xin tha
thứ: "Ta không nghịch nữa, mau giải huyệt cho ta." Vũ Lâu cười nhạt:
"Ai mà tin được ngươi."
"Ta thề."
"Hừ." Nàng nhặt cái
yếm lên, mặc vào cẩn thận, kéo lại quần áo rồi xoay lưng nằm xuống: "Lần
sau thành thật một chút." Tuy thân thể Lam Tranh không động đậy được,
nhưng miệng vẫn tự do, hắn cứ nhai đi nhai lại: "Ta sai rồi, ta sai rồi,
ta sai rồi………" Giống như đang tụng kinh vậy.
Lúc này, Vũ Lâu cũng đành chịu,
xoay người lại. Nhưng nàng cũng không nghiêm giọng trách cứ hắn như mọi lần, mà
chỉ dịu dàng hôn nhẹ xuống môi hắn một cái: "Ta giải huyệt cho ngươi, đừng
có quậy phá nữa."
"Nhất định không quậy
nữa."
Vũ Lâu liền giải huyệt cho hắn.
Lam Tranh giật giật tay chân, đang muốn chiến đấu tiếp, thì thấy Vũ Lâu kéo tay
hắn, nhẹ nhàng gối đầu lên vai hắn, dịu dàng nói: "Nghỉ ngơi đi." Sau
đó nhắm mắt lại. Lam Tranh ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say yên bình của nàng, trong
nháy mắt, mọ
