Disneyland 1972 Love the old s
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216464

Bình chọn: 7.00/10/1646 lượt.

i ý niệm xấu xa đều biến mất hết. Hắn sửng sốt một chút, ôm chặt

lấy nàng. Vũ Lâu ư hừ hai tiếng, vì buồn ngủ nên cũng không phản ứng với hành

động của hắn, chỉ càng chui sâu vào trong lòng hắn mà ngủ.

Bỗng nhiên Lam Tranh thấy, như

thế này cũng rất tốt.

Ngày hôm đó, tiết trời âm u,

mây đen vần vũ, dường như muốn mưa. Khi Vũ Lâu tỉnh lại, thấy bên ngoài màn còn

tối, tưởng trời vẫn còn sớm, lại nằm xuống lại. Đến tận khi thấy Lam Tranh sờ

soạng vuốt ve, nàng mới giật mình tỉnh lại, thầm than trời, không biết ma xui

quỷ khiến thế nào mà lại ngủ say thế, đã muộn quá rồi. Quả nhiên, nàng hỏi thị

nữ thì mới biết đã gần trưa. Vũ Lâu chưa bao giờ ngủ dậy muộn như thế, cảm thấy

thật lãng phí thời gian, vội vàng ngồi dậy. Lam Tranh không chịu, ôm lấy nàng:

"Ngươi dậy làm gì? Có chuyện gì vội vàng đâu."

"Không phải là ngươi muốn

nằm cả ngày trên giường thì mới tốt đấy chứ?"

Lam Tranh liên tục gật đầu:

"Nếu có thể cùng người điên loan đảo phượng suốt một ngày thì mới

tốt."

Vũ Lâu giãy dụa, Lam Tranh

không cho, đang lúc giằng co thì tiếng Lưu Hi vang lên ngoài cửa: "Bẩm

Vương gia, Tần đại nhân cầu kiến."

Vũ Lâu vừa nghe vậy, lập tức

đẩy Lam Tranh ra, vừa mặc y phục vừa oán trách hắn: "Đều tại ngươi, cha ta

đến đây, mà ta vẫn còn nằm ườn ra thế này." Lam Tranh chẳng quản nhiều như

vậy, vẫn cản nàng: "Cha ngươi tới đây làm gì? Ngươi đã gả cho ta rồi, ông

ấy còn đến làm gì? Ngươi đi nói cho ông ta biết, về sau đừng đến nữa."

Vũ Lâu tức khí lườm hắn một

cái: "Về sau ngươi có con gái, gả ra ngoài xong cũng sẽ không thèm nhìn

đến nữa đúng không?"

"Vậy trước hết ngươi sinh

cho ta một đứa con gái đi đã." Hắn cười dâm tà.

Vũ Lâu lắc mình né tránh:

"Ngươi cũng mau dậy đi." Nói xong đi vội ra ngoài. Lam Tranh buồn bực

nằm ôm chăn trên giường. Nằm một hồi, không có ai bên cạnh cũng thấy nhàm chán,

lại đứng dậy để thị nữ hầu hạ rửa mặt chải đầu, rồi chạy đi tìm Vũ Lâu, định

đối mặt cùng Tần Khải Canh lần nữa.

Lúc đi ngang qua vườn hoa, thấy

cây tường vi đang ra hoa đỏ tươi, hắn lại thầm nghĩ muốn hái hoa bông hoa cho

nàng. Nghĩ là làm, hắn đưa tay ra ngắt hoa, Lưu Hi vội hô lên: "Vương gia

cẩn thận, có gai." Nhưng đã chậm, tay Lam Tranh bị gai tường vi đâm cho

chảy máu.

Lưu Hi bị dọa vội hò hét những

người khác: "Còn không mau đi gọi y quan đến!"

"Đứng lại!" Lam Tranh

nói: "Không cần kêu y quan, đưa kéo đến đây." Hắn mút đầu ngón tay bị

đâm, chờ kéo được mang đến. Lam Tranh đứng nhìn cây tường vi, ngắm trái ngắm

phải, xem mãi cũng không thấy vừa lòng, đóa hoa nào cũng không thật hoàn mỹ.

"Bông kia, bông kia kìa

----" Lưu Hi bất giác nổi hứng muốn làm quân sư, chỉ bên này lại chỉ bên

kia: "Không phải, bông bên cạnh đẹp hơn."

Lam Tranh lạnh lùng lườm hắn:

"………"

Hắn muốn tặng hoa cho nữ nhân

của mình, tên thái giám thối này còn đứng một bên chỉ đạo cái gì thế!

Lưu Hi thấy tín hiệu cảnh báo

nguy hiểm từ Vương gia, lập tức im miệng không dám lên tiếng nữa.

"Các ngươi lui hết đi,

đừng có ở đây quấy nhiễu nữa."

"Vâng."

Chờ hạ nhân lui hết, Lam Tranh

chọn tới chọn lui trong hơn một trăm bông tường vi, mới hái được hai đóa hoa mà

hắn cho là hoàn mỹ để tặng Vũ Lâu. Nghĩ đến việc trêu đùa nàng, hắn lại đắc ý

cười trộm, nghe từ sau gốc cây gần đó vang lên tiếng nói chuyện, để ý kỹ mới

nhận ra đúng là giọng của Vũ Lâu và Tần Khải Canh.

Cũng không biết vì sao, theo

bản năng hắn lại trốn sau bức tường hoa để nghe lén.

Âm thanh của đối phương càng

lúc càng gần, hắn nghe rõ ràng giọng Tần Khải Canh.

"Vũ Lâu, Vương gia biết

cha đến, có cản con không cho con gặp ta không?"

Hừ, lo xa quá, nữ nhân bạo lực

kia mà dễ cản sao. Lam Tranh nghịch nghịch hai đóa tường vi trong tay, định chờ

đến lúc hai người đi đến, đưa ra tặng Vũ Lâu cho nàng ngạc nhiên.

"Không. Lam Tranh không

làm khó con."

"Vậy thì tốt……" Tần

Khải Canh nói: "Gần đây Vương gia có gì kỳ quái không?"

Vũ Lâu không hiểu: "Sao

lúc nào cha cũng hỏi Lam Tranh có gì kỳ quái không thế?"

Tần Khải Canh hít một hơi,

không trực tiếp trả lời, mà nói sang một chuyện như không liên quan gì:

"Vũ Lâu, sáng nay có tin từ Đông Cung báo ra, nghe nói tối hôm qua Thái tử

phát bệnh hen suyễn, thiếu chút nữa…… Tóm lại là tình huống cực kỳ nguy hiểm,

Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương suốt một đêm không chợp mắt, vẫn chờ ở

Đông cung, đám ngự y ở Thái y viện cũng bỏ rất nhiều công sức mới kéo được Thái

tử từ Quỷ môn quan trở về."

"Không ngờ thân thể Thái

tử lại yếu như vậy."

"Theo cha thấy……" Tần

Khải Canh thấy xung quanh không một bóng người mới nói tiếp: "Có người cố

ý hại Thái tử."

Mà người này, nếu là Huệ vương

tỉnh lại, thì với Vũ Lâu là lành ít dữ nhiều.

"So với người bình thường,

Thái tử còn cẩn thận gấp trăm lần, ai mà tính kế được với hắn."

"Thái tử không ăn được

vải, dính một chút là cả người nổi mẩn, nôn mửa. Hôm qua hắn ăn hai miếng điểm

tâm, đều là làm từ quả vải, nên nôn khan không dứt, tiếp theo là phát bệnh hen

suyễn. Nghe thị nữ nói, khi Thái tử ăn tới miếng thứ ba, bên trong còn có tờ

giấy, mở ra