Tranh rời khỏi nàng, nàng thở hổn hển tỉnh táo lại, kéo y phục, nhảy xuống
giường chạy ra ngoài.
Toàn thân mềm nhũn dựa vào lan
can ở hồ sen, gió đêm thổi xuyên qua y phục mang đến cảm giác lành lạnh, thanh
tỉnh cho nàng.
Sao hắn có thể làm như vậy, hắn
đường đường là thân vương, con trai của Hoàng hậu, sao hắn có thể làm như thế
cho nàng được?!
Nàng sờ sờ hai má, nóng đến dọa
người.
"Vũ Lâu---"
Nàng theo bản năng lùi về phía
sau né tránh hắn.
Lam Tranh chạy đến, ôm lấy tay
nàng cười: "Sao lại chạy ra đây, mau theo ta quay về."
Nàng lắc đầu: "Ta không
về."
"Sao thế?"
"Ta ta ta ---- ta đang
ngắm hoa." Nàng chỉ vào đóa sen đỏ trong hồ nói: "Ngươi xem, hoa đẹp
thế kia, chờ ta ngắm thỏa thích rồi về."
Vừa nói dứt lời, Lam Tranh đã
thả tay nàng ra, kích động đi xuống hồ, lách đi giữa đám sen trong hồ, đi đến
nơi bông hoa nàng chỉ, hắn hái xuống, cầm nó lên đưa cho Vũ Lâu: "Này,
chúng ta về phòng ngắm!"
Vũ Lâu vội chạy đến kéo hắn
lên, nén giận nói: "Ngốc nghếch, có lạnh không hả. Mau theo ta về."
"Tặng ngươi." Lam
Tranh cầm đài sen đưa cho Vũ Lâu.
Hộ vệ bị tiếng Lam Tranh nhảy
xuống hồ làm kinh động, bây giờ mới chạy đến, thấy Vương gia người ướt sũng,
cũng không chính xác tình hình thế nào, chỉ sững sờ đứng bên cạnh, không biết
nói gì. Lưu Hi chen vào đám người, nhìn thấy vậy lại tưởng Vương gia và Vương
phi cãi nhau, lập tức đứng ra hòa giải, nói với Lam Tranh: "Điện hạ, không
phải là Vương phi cố ý đâu."
Lam Tranh và Vũ Lâu cùng quay
ra nói: "Ngươi muốn nói gì?"
Lưu Hi biết mình đoán sai,
nghẹn lời cứng lưỡi. Vũ Lâu đưa đài sen Lam Tranh vừa tặng nàng cho hắn:
"Ngươi cầm lấy……"
"Không được, hoa ta tặng
ngươi, sao ngươi lại đưa cho hắn." Lam Tranh nói.
"Được rồi, ta cầm, ta cầm,
mau về thôi." Tay trái thì cầm đài sen, tay phải nàng kéo Lam Tranh, vừa
đi vừa cằn nhằn: "Ngươi thật là, tự dưng lại đi nhảy xuống hồ làm gì
hả."
"Không phải ngươi khen đài
sen đó đẹp hay sao, ta hái tặng ngươi."
Khóe miệng Vũ Lâu bất giác lộ
ra ý cười, nhưng ngoài miệng vẫn trách cứ: "Đang nửa đêm, không biết nước
nông hay sâu, nguy hiểm lắm. Lần sau không được thế nữa, biết chưa?"
"Biết rồi." Lam Tranh
hừ giọng. Hắn có ý tốt muốn tặng cho nàng, lại bị nàng trách mắng.
Chờ hạ nhân nấu nước tắm, Lam
Tranh toàn thân dính đầy bùn lại bám vào người Vũ Lâu, ôm lấy cổ nàng gặm gặm
cắn cắn. Nàng đẩy hắn: "Bẩn chết đi được, cách xa ta ra." Lam Tranh
mà dễ đối phó như vậy sao, bị mắng bị đánh cũng mặc kệ, hắn lập tức chơi xấu,
rì rầm nói: "Giờ thì ghét bỏ ta đúng không, lúc trên giường khoái hoạt như
vậy sao không thấy ngươi đẩy ta."
"………"
Nước tắm đã được mang đến, Vũ
Lâu nói: "Đừng quậy nữa, mau đi tắm rửa rồi còn nghỉ ngơi." Lam Tranh
mới buông nàng ra, bước vào thùng. Vũ Lâu ngồi xuống cạnh thùng tắm, gỡ búi tóc
ra cho hắn, lại nhìn Lam Tranh đang nghịch đóa sen kia, không khỏi thở dài một
tiếng.
"Ngươi thở dài gì
đó?"
"Không có gì, thói quen
thôi."
Lam Tranh ghé vào cạnh thùng,
đưa mắt nhìn Vương phi của mình, cầm hoa sen trêu Vũ Lâu: "Nó đẹp hay ta
đẹp?"
"Ngươi đẹp." Liếc mắt
nhìn hắn một cái.
"Ta biết mà."
"………" Có thể tự kỷ
hơn được nữa không? Tính cách hắn bây giờ đã thối nát lắm rồi, ông trời à, ông
phù hộ cho hắn đừng nhiễm thêm thói xấu vào người nữa. Vũ Lâu nghĩ, đột nhiên
tay bị người ta túm lấy, thân mình mất căng bằng, rơi thẳng vào thùng nước.
"Ngươi!" Nàng ngoi
lên, gạt nước trên mặt, tức giận nhìn tên đầu sỏ vừa kéo nàng vào nước.
Lam Tranh đến gần nàng:
"Vào giúp ta."
"Không giúp." Nàng
vùng lên muốn đi ra.
Hắn ôm lấy hông nàng, lại kéo
nàng quay lại. Vũ Lâu đập nước tung tóe: "Mau thả ta ra!"
Khó lắm hắn mới túm được nàng
vào đây, làm sao lại dễ dàng bị thuyết phục mà thả nàng ra được. Vũ Lâu giãy
dụa cũng không có kết quả, nên tùy theo hắn: "Mặc kệ ngươi."
Lam Tranh ghé sát vào tai nàng,
ngậm lấy vành tai xinh xắn của Vũ Lâu: "Vừa rồi nàng rất thoải mái đúng
không?"
Vũ Lâu sửng sốt, hiểu ngay hắn
đang ám chỉ cái gì, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, suýt nữa là vụt đứng dậy.
Phản ứng của nàng khiến hắn càng có hứng thú: "Vũ Lâu… ta muốn nàng……"
Không cần biết nàng có đồng ý hay không, tay hắn đã bắt đầu vuốt ve khắp người
nàng.
"Lam Tranh, ta……" Ta
đã hoài thai con của ngươi.
Lời còn chưa dứt, miệng đã bị
hắn che lại, môi lưỡi dây dưa. Trong lòng Vũ Lâu bỗng nhiên cảm thấy rất bi
thương. Hắn chưa bao giờ chịu trách nhiệm với chuyện gì cả, hai người chia cách
gần một tháng mới gặp lại, hắn cũng chỉ quấn lấy mê luyến thân thể nàng.
Người như thế, thành cha của
đứa nhỏ làm sao đây.
Vũ Lâu dùng sức đẩy hắn ra:
"Ngươi không nghĩ được chuyện gì khác hay sao!"
Lam Tranh không hiểu vì sao
nàng đột nhiên cương quyết như vậy, vẫn cười tà mị ôm nàng, không ngờ bị nàng
hung dữ vỗ một chưởng.
Hắn ôm lấy ngực, ho khan, đến
lúc nhìn lên, đã không thấy Vũ Lâu nữa.
Hắn không hiểu, hắn lại sai gì
rồi sao.
Nàng đi rồi, hắn thấy thật nhàm
chán, để thị nữ hầu hạ tắm rửa thay y phục xong, rồi quay về tẩm điện tìm Vũ
Lâu, lạ