để
nàng nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của mình, nên hắn lại càng vùi sâu vào ngực nàng
triền miên: "…… Chúng ta lại sinh một đứa bé khác đi…… Được không?"
Vũ Lâu đã quên hẳn lời dặn dò
của Phương Lâm, ma xui quỷ khiến thế nào mà đồng ý với hắn: "……
Được."
Lam Tranh được nàng cho phép,
vội cởi hết y phục của nàng. Cơ thể nàng luôn là thứ mê hoặc quyến rũ hắn trực
tiếp nhất. Lam Tranh thoải mái đặt những nụ hôn nồng nhiệt lên những nơi mẫn
cảm của nàng. Vũ Lâu cũng rất phối hợp, khẽ mở hai chân nghênh đón hắn tiến
vào.
Dục vọng của hắn đã đến mức cực
hạn, nhưng lại dừng lại trước cửa mật động của nàng.
Chỗ đó của nàng sưng tấy, đỏ
ửng lên.
Không phải hắn không biết nàng
đang bị thương, ngược lại, hắn biết rất rõ, nhưng chính vì thế, hắn mới càng
muốn quan hệ với nàng. Hắn muốn dùng việc này trừng phạt nàng, lúc nàng đang
yếu ớt nhất, hắn sẽ mạnh mẽ va chạm vào vách tường đang bị tổn thương nặng nề
của nàng.
Ai bảo nàng làm mất đứa
bé của bọn họ ở đây, hắn dùng chính vũ khí của hắn để trừng phạt nàng, cũng
không quá đáng chứ?
Nhưng giờ…… hắn lại không làm
được.
Vũ Lâu đang cắn răng chờ cơn
đau đến, lại thấy hắn quỳ gối giữa hai chân nàng ngẩn người, nàng ngượng ngùng
hỏi: "Sao thế?"
Lam Tranh khép hai chân nàng
lại, ôm nàng vào trong ngực, mặt cọ cọ vào hai bầu ngực nàng, kéo tay Vũ Lâu
xuống hạ thân của mình: "Dùng tạm cái này đi vậy, chuyện tốt để sau."
Vũ Lâu giận dữ: "Ngươi thảnh thơi thật đấy, không có chuyện đó đâu."
Nàng muốn ngồi dậy mặc quần áo.
Lam Tranh đưa tay đặt lên môi
nàng cười: "Lát nữa ta còn muốn dùng cả cái này cơ."
Vũ Lâu hậm hực trong lòng, mình
vừa mới quay về, tất cả những gì hắn muốn lại toàn là mấy chuyện này. Nàng nhặt
quần áo lên mặc vào, Lam Tranh lại không cho nàng đi, bám lấy nàng:
"Thưởng cho ta một lần đi, thưởng cho ta một lần đi."
Vũ Lâu đẩy hắn ra: "Ta về
Tần phủ thông báo trước một tiếng, để mọi người từ từ hãy thu dọn hành lý. Chờ
chỉ dụ của Hoàng hậu." Nàng khẽ hôn nhẹ lên môi Lam Tranh, cười nói:
"Chờ ta quay về cùng ngươi nhé."
Lam Tranh chìm đắm trong nụ
cười động lòng người của nàng, vội đứng dậy túm lấy tay áo Vũ Lâu: "Đừng
đi……"
Nếu nàng đi, sẽ không thể quay
về được nữa.
Vũ Lâu gỡ tay hắn ra cười:
"Lại bám người ta rồi, ta mặc kệ ngươi đấy!" Dứt lời nàng liền đi ra
cửa, quay đầu lại nhìn hắn, cười tươi một cái rồi mới thực sự rời đi.
Lam Tranh nhìn theo bóng nàng,
lòng trống rỗng.
__________________
Quay về Tần phủ không bao lâu
thì có thánh chỉ đến.
[Tịch thu gia sản của Tần thị,
toàn gia lưu đày Liêu Đông. Phế phi vị của Tần Vũ Lâu, phạt vào làm thợ ở
phường thêu trong cung.'>
Tin này đối với Vũ Lâu như sét
đánh giữa trời quang, nhưng đối với Lam Tranh thì lại là chuyện hắn đã dự kiến
được. Hắn hiểu cách thao túng lòng người, hiểu rõ tính cách của Hoàng hậu, muốn
lợi dụng thế nào thì làm như thế. Trong bức thư kia, hắn giải thích là vì hắn
đánh Vũ Lâu khiến Vũ Lâu sảy thai, nhưng lúc trước Hoàng hậu đã biết là Tần Vũ
Lâu dùng bạo lực với hắn. Từ ngữ trong lá thư lại rất chỉn chu, nghiêm chỉnh,
không giống như bút tích của Lam Tranh. Sau khi xem xong thư, Hoàng hậu thấy kỳ
quái, mới gọi người mang thư đến để hỏi, biết là Tần Vũ Lâu quay về Vương phủ.
Bà liền nghĩ là do Tần Vũ Lâu bức hiếp Huệ vương viết phong thư này.
Không kìm được giận, liền gia
tăng thêm hình phạt đối với Tần gia.
Tuy Vũ Lâu xuất thân từ gia
đình quan lại, nhưng nàng cũng coi như là có thể chịu được cực khổ, không giống
như những tiểu thư được chiều chuộng của các nhà khác. Chịu khổ ở phường thêu
một tháng, nàng vẫn mệt đến mắt mờ tay run. Cũng may nữ quan phường thêu thấy
Vũ Lâu thông minh, khéo léo, biết nàng là tiểu thư nhà quan, lại suy sụp vì vừa
bị phế phi, nên cũng khoan dung, quan tâm đến nàng, dẫn nàng đi làm quen với
các tú nữ khác, vài ngày quen dần, nên cuộc sống của nàng cũng không đến nỗi
quá khó khăn.
Còn hai tháng nữa là đến đại
hôn của Công chúa Hâm Nghi, vật phẩm cần phải làm cũng nhiều hơn, thường xuyên
phải đẩy nhanh tiến độ, khiến cho Vũ Lâu vừa mới quen việc cũng rất mệt mỏi.
Yêu cầu chế phẩm trong
cung rất cao, đồ nào cũng phải thật hoàn mỹ, khác xa với việc nàng rảnh rỗi
ngồi thêu thùa ở nhà. Lúc trước nàng học kỹ thuật thêu thùa mất mười ngày mới
miễn cưỡng thêu được đường viền, nếu cường độ làm việc cao, thì muốn thêu cũng
thêu không được.
Rốt cuộc nàng cũng có thể cảm
nhận được sâu sắc, có được một bộ cẩm hoa y phục bình thường nàng mặc khó khăn
đến thế nào.
Vũ Lâu vừa mới sảy thai, sức
khỏe cũng không được tốt, ban ngày chỉ lặng lẽ ngồi làm, nghe các tú nữ khác
nói chuyện phiếm, cũng không xen vào. Giữa mùa hè, trời nóng như thiêu như đốt,
mồ hôi rơi xuống mắt khiến nàng không nhìn rõ đồ thêu trong tay, phải chạy ra
ngoài dụi mắt, đúng lúc nghe thấy có người nói: "Ôi, hôm qua ta vừa gặp
Tấn vương điện hạ, thật đúng là một nhân vật thần tiên, nói thế nào nhỉ, khắp
thiên hạ cũng không tìm được nam nhân oai hùng như thế."
Lại nghe có người khác hừ
giọng: "Hừ, đó là ngươi chưa g