"Đúng vậy." Vẻ âm
trầm trong đáy mắt Lam Tranh càng ngày càng đậm: "……Đã làm hại ta, thì
đừng mong chạy thoát."
Vương Lân nhìn vẻ mặt của Lam
Tranh, giữa ngày hè nắng chói chang mà hắn vẫn lạnh run người.
Đêm xuống, phủ Huệ vương bị hoả
hoạn. Cháy to.
__________________
Vũ Lâu vốn định đêm qua sửa
xong hà bao cho Tấn vương, nhưng ánh nến quá tối, mắt nàng không chịu nổi, chỉ
đành phải tranh thủ thời gian nghỉ ban ngày ở phường thêu để làm nhanh cho
xong. Những người khác tranh thủ thời gian nghỉ ngắn ngủi mà đứng lên giãn gân
giãn cốt, bàn tán chuyện thị phi bên ngoài. Ví dụ như tân khoa Trạng Nguyên tóc
rất ít, làm sao mà búi tóc được, giữa mùa hè vẫn phải đội mũ, mồ hôi đầm đìa.
Nhưng hôm nay dường như đã xảy
ra chuyện lớn, mọi người bàn tán xôn xao cả lên. Một tú nữ nhỏ tuổi quay sang
Vũ Lâu, bĩu môi: "Tỷ tỷ, tỷ không ra nghe một chút sao. Hình như các nàng
ấy đang nói đến……. Huệ vương thì phải."
"Có liên quan gì đến ta
đâu."
"Đêm qua, Phủ Huệ vương
cháy lớn……"
Vũ Lâu vừa nghe, đứng vụt dậy,
chen vào đám người đang nói.
"Ôi ôi ôi, nghe nói lửa to
lắm, đỏ rực cả một góc trời. Sáng nay dậy, vẫn còn nghe mùi khét từ Phủ Huệ
vương bay đến đấy."
"Người thì sao? Có chết
nhiều không?"
"Không biết được. Nhưng
chắc cũng không ít đâu."
Vì hồi hộp, Vũ Lâu bất giác
nuốt nước miếng, trong lòng thầm cầu nguyện, mau nói Huệ vương không sao đi,
mau nói Huệ vương không sao đi.
Nhưng các nữ nhân nhiều chuyện
kia lại như cố tình không nói đến trọng điểm, chỉ xoay quanh chuyện phòng ở bị
cháy nhiều hay ít, đồ đạc còn gì không. Đúng lúc Vũ Lâu sốt ruột đến phát điên,
một người ra vẻ thần bí nói: "Nghe nói, Huệ vương điện hạ đúng là có vấn
đề, các ngươi biết hắn nhìn thấy lửa lớn, hắn nói gì không? Hắn đứng trong viện
của mình, nhìn lửa bốc lên liền cười nói: "pháo hoa to quá, pháo hoa to
quá!" Vương phủ của mình bị cháy mà hắn lại bảo là pháo hoa ở đâu
ra!"
Vũ Lâu thở phào nhẹ nhõm, nếu
nói ra những lời vô tâm vô phế như thế, chứng tỏ hắn không sao rồi.
Nhưng trong lòng cũng lại thấy
lo lắng, tại sao Vương phủ đang yên bình lại xảy ra hỏa hoạn? Chẳng lẽ Thái tử
chưa từ bỏ ý định, lại xuống tay sao? Lần này hắn tránh được một kiếp, nhưng
còn lần sau thì sao? Nghĩ đến đây, nàng không kìm được mà nắm chặt hà bao trong
tay.
Đột nhiên có người vỗ vai nàng,
khiến nàng giật mình kêu lên một tiếng, vội quay lại xem ai gọi nàng.
"M-u-a-hhhhhh"
Má bị hôn mạnh một cái.
Vũ Lâu kinh ngạc nhìn người
đang cười tủm tỉm trước mặt: "Lam Tranh……"
Lam Tranh nhìn thấy hà bao nàng
đang nắm chặt trong tay, mặt lại hiện lên một tia hờn giận. Nhưng hắn bình tĩnh
lại rất nhanh, giật lấy hà bao, ném xuống đất, sau đó nắm lấy hai tay Vũ Lâu
cười nói: "Vũ Lâu ngoan, có nhớ ta hay không hả?"
Vũ Lâu bị Lam Tranh đột ngột
xuất hiện dọa đến ngây dại. Thấy nàng ngẩn người, hắn lại hôn nàng một cái,
cười híp mắt như đường chỉ: "Ngạc nhiên đúng không, có nhớ ta không hả,
sao không nói gì."
Vũ Lâu giật mình, nhìn hắn từ
đầu đến chân một lần, thấy hắn không có vẻ tổn hại gì, như trút được gánh nặng.
Lập tức lại nhíu mày, kéo tay hắn ra: "Ngươi đến đây làm gì?!"
"Nhớ ngươi mà."
"……" Vũ Lâu cúi người
nhặt hà bao Tấn vương đưa lên, nói: "Ta không nhớ ngươi."
Biết là nàng không nhớ ta rồi,
nhớ Cửu ca chứ gì. Muốn câu dẫn hắn đúng không? Nằm mơ đi.
"Vì sao thế?" Lam
Tranh ra vẻ uất ức, kéo tay áo Vũ Lâu: "Sao ngươi lại không nhớ ta?"
Vũ Lâu trừng hắn: "Ngươi
thật sự không biết chuyện gì xảy ra hay sao? Nhờ phúc của ai mà ta phải ở trong
này chịu khổ thế?"
Lam Tranh nháy nháy mắt:
"Nhờ phúc của ai?"
"……" Châm chọc người
như hắn đúng là sai lầm, căn bản là hắn đâu có hiểu. Vũ Lâu tức giận, chỉ tay
vào ngực hắn: "Không phải ngươi thì là ai? Đều tại lá thư chết tiệt của
ngươi, đầu ta có vấn đề mới đi tin ngươi!"
Lam Tranh ngu ngốc đề ra ý
tưởng ngớ ngẩn, nàng đồng ý, nên mới tạo thành tình trạng bây giờ.
"Vũ Lâu…… đừng giận ta
mà……" Lam Tranh cúi đầu, lôi kéo tay nàng: "Ta biết sai rồi, ta có
thể cứu ngươi ra."
Vũ Lâu bán tín bán nghi:
"Nói nghe xem nào."
Lam Tranh ghé vào tai nàng, nhỏ
giọng nói: "Chỉ cần ngươi lại có thai…… Mẫu hậu nhất định sẽ đặc xá cho
ngươi."
Tai nàng là nơi mẫn cảm nhất,
bị hắn phun hơi thở nóng hổi vào, nàng khẽ run người, đỏ mặt đẩy hắn ra:
"Ngươi lại bày ra cái mưu ma chước quỷ gì thế?!"
"Sao lại là mưu ma chước
quỷ chứ, ta nghĩ bao nhiêu ngày này mới ra đấy. Nghĩ ra là đến nói cho ngươi
ngay, ngươi còn mắng ta nữa!" Hắn bất mãn than thở: "Ta suýt nữa thì
chết cháy mà ngươi cũng chẳng thèm quan tâm hỏi thăm ta……"
Vũ Lâu cũng đang muốn hỏi,
nhưng vừa rồi bị hắn ngắt lời nên quên mất. Giờ hắn nhắc tới, nàng liền nói:
"Sao tự dưng lại hỏa hoạn lớn như thế? Ngươi không bị thương chứ?"
Lam Tranh tiếp tục than thở:
"Ta nhắc ngươi, ngươi mới hỏi! Hừ!"
"………"
Không hỏi nữa. Thấy bộ dạng hắn
bây giờ, cũng không có vẻ gì là bị thương cả.
Vũ Lâu bỗng nhiên nhân ra, sao
xung quanh lại yên lặng như thế, đưa mắt nhìn mới thấy những tú nữ vừa rồi cò