Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217260

Bình chọn: 9.5.00/10/1726 lượt.

i giết đúng không?

Vũ Lâu không có cách nào trả

lời, nàng đã quen một mình gánh vác mọi chuyện. Trong mắt nàng, Thái tử là ca

ca tốt mà Lam Tranh vô cùng tôn kính, yêu quý, bảo nàng làm sao có thể nói ra,

việc Tần gia bị xử phạt, và việc đứa nhỏ bị giết có thể là do Thái tử dùng kế

giết chết được. Nếu Lam Tranh tìm Thái tử trả thù, chẳng phải là sẽ khiến Thái

tử nghi ngờ, tìm cách đối phó Lam Tranh hay sao.

Tạm thời giấu diếm chân tướng

sự việc đã, đợi đến lúc chín mùi, sẽ lại nói cho Lam Tranh. Vũ Lâu nghĩ thế

liền trả lời: "Là do sơ sảy……" Nàng nhẹ nhàng nói: "Là do sơ

sảy…… ta bị ngã……"

Lam Tranh cười lạnh trong lòng,

sơ sảy à? Vẫn nói dối, vì sao dám làm lại không dám nhận???

Vốn dĩ, Vũ Lâu đến tìm Lam

Tranh để thị uy, muốn tỏ ý không chịu thua. Nhưng giờ nàng nghĩ là Lam Tranh

vẫn chưa hồi phục, kẻ chủ mưu là Thái tử, nên cũng không biết tiếp theo nên làm

gì mới đúng. Nghĩ đến việc vô duyên vô cớ chịu oan khuất, liên lụy cả nhà, nước

mắt lại trào ra, nàng dựa vào vai Lam Tranh: "…… Ta không có cách nào giúp

ngươi được, cha ta đã bị tước chức quan, biếm thành dân thường, ta thì bị cưỡng

chế ở lại kinh thành, chờ hình phạt sau, tương lai còn chưa biết thế nào."

"Ta sẽ viết thư cho mẫu

hậu, nói là việc không bảo vệ tốt cho đứa bé không phải lỗi của ngươi, là do

trước khi ngươi đi, ta đánh ngươi. Nên đứa nhỏ mới……" Lam Tranh nói:

"Đều là tại ta, không liên quan gì đến ngươi, mẫu hậu sẽ tha thứ cho

người. Đúng rồi, cứ như vậy đi."

"Việc này……" Vũ Lâu

chần chừ: "Như thế có được không?"

"Chắc chắn được mà. Chỉ

cần không phải lỗi của ngươi là được!" Ánh mắt Lam Tranh sáng rỡ, khoe

khoang: "Ta thật là thông minh."

Vũ Lâu giống như tìm được ân

nhân cứu mạng, vội gọi người mang giấy mực vào, mài mực cho Lam Tranh để hắn

viết thư cho Hoàng hậu. Chờ Lam Tranh viết xong, nàng kiểm tra cẩn thận lại một

lần, không thấy có gì sai sót, mới yên tâm gọi hạ nhân đến sai hắn đưa thư vào

trong cung.

Lam Tranh nhìn Vũ Lâu, cười

thầm. Lúc phong thư này đến tay mẫu hậu, cũng là lúc Tần gia nhà các ngươi hoàn

toàn xong đời.

Hắn viết thư xong, ôm Vũ Lâu đi

đến giường, lại ôm nàng nằm xuống, thân thiết như lúc trước: "Vũ Lâu,

ngươi có nhớ ta không, ta nhớ ngươi lắm."

Vũ Lâu nghĩ là chuyện phế phi

đã được giải quyết, liền bắt đầu muốn hỏi những chuyện khác của Lam Tranh. Nàng

hừ giọng: "Nhớ ta sao? Nhớ ta mà còn đón Thẩm Băng Sơ về? Đúng rồi, nàng

ta đâu rồi?"

"Suỵt -----" Lam Tranh

ra vẻ huyền bí đặt ngón tay lên môi nàng: "Nàng ta giết người."

Vũ Lâu kinh hãi: "Giết

ai?"

"Lưu Hi."

Lam Tranh kể hết vụ án

"mưu sát" trong phủ cho Vũ Lâu nghe, sau đó chui vào lòng nàng, nhỏ

giọng nói: "Sợ lắm, không biết vì sao nàng ta lại muốn giết hắn. Nhưng mà

mẫu hậu nói, không cho ta để lộ ra ngoài, nhưng ta sợ lắm, ngủ cũng sợ……"

Vũ Lâu không quan tâm đến ân

oán của Lưu Hi và Thẩm Băng Sơ, mà chỉ nghi ngờ Lam Tranh: "A? Sợ như vậy,

ngươi có gọi ai đến ngủ cùng không?"

"Không có, không có."

Môi Lam Tranh từ từ tiến đến gần cần cổ trắng nõn của nàng: "Ta rất ngoan

mà."

"Ngoan?" Vũ Lâu nói:

"Ngươi vẫn chưa trả lời, ngươi đón Thẩm Băng Sơ về làm gì?"

"Ta…… ta……" Lam Tranh

ấp úng, quệt mồm nói: "Vì muốn chọc giận ngươi. Muốn chọc ngươi tức lên

quay về. Nhưng ngươi cũng không về."

"Chọc giận ta? Không sợ ta

về lại đánh ngươi sao?"

Lam Tranh đang chờ những lời

này đây, cầm tay Vũ Lâu đặt lên mặt mình: "Ngươi thích đánh thì đánh đi,

nếu ngươi có thể quay về, dù bị đánh ta cũng bằng lòng."

Nghe hắn nói thế, Vũ Lâu mỉm

cười: "Ai thích đánh ngươi."

"Vì ngươi thích ta, nên

mới không nỡ đánh ta."

Vũ Lâu thấy hắn đấu võ mồm với

mình, muốn phản bác nên đưa tay ra vẻ định đánh hắn. Nhưng tay vừa vươn ra, đã

bị hắn túm lấy, giữ trên đầu. Đôi môi ấm áp của hắn từ từ chạm vào môi nàng,

cái lưỡi không an phận vội vã tiến vào, dây dưa trong miệng nàng. Xa nhau đã

lâu mới gặp lại, khiến hắn càng mạnh mẽ vuốt ve trên thân thể nàng. Vũ Lâu vẫn

chưa chuẩn bị tốt tinh thần để thân mật với hắn, nàng vặn vẹo người muốn tránh,

không ngờ động tác này càng khiến nàng gặp nguy hiểm hơn, nàng nhanh chóng cảm

nhận được hơi thở của hắn càng lúc càng trở nên nặng nề.

"Lam Tranh! Lam

Tranh!" Vũ Lâu cố gắng dứt khỏi nụ hôn triền miên của hắn: "Không

được, đừng quậy nữa."

"Vũ Lâu, ta muốn

nàng." Hắn chôn mặt vào gáy nàng, vuốt ve, hắn vì nhẫn nhịn mà giọng điệu

trầm khàn rất thống khổ.

Nàng vừa mới sảy thai, Phương

Lâm nói trong vòng một tháng không được phát sinh chuyện phòng the.

"Không được." Nàng

lại cự tuyệt.

"Một lần thôi, ta hứa sẽ

nhẹ nhàng mà……" Lam Tranh dùng răng cởi nút thắt trên cổ áo nàng, hắn vừa

cắn, vừa mút, tạo dấu ấn của hắn trên cơ thể nõn nà của nàng, thân dưới cũng

chậm rãi cọ xát: "Chúng ta đi sinh con đi, tìm lại đứa bé đã mất."

Tìm lại đứa bé đã mất. Câu nói

này đã đánh trúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng, mắt nàng cay xè, khàn

giọng: "Con của chúng ta ở đâu?"

"Ta để con ngủ dưới bụi

cây dâm bụt giữa vườn hoa." Tim Lam Tranh cũng đau thắt, không muốn