Teya Salat
Nghê Thường Thiết Y

Nghê Thường Thiết Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321973

Bình chọn: 7.00/10/197 lượt.

hía bày đầy đồ

đạc bằng gỗ hoa lệ, có thể nhìn ra được Trì lão gia gả con gái đi, đồ cưới cực

kì sang trọng.

Đối với đêm tân hôn cùng người chồng mới cưới này, trong

lòng tôi không hiểu sao có chút sợ hãi, nhịn không được đi về phía cửa sổ kéo tấm

rèm ra nhìn quanh. Bên ngoài là một khu vườn, xa xa có một tường hoa hồng phấn,

đèn lồng đỏ tươi chiếu rọi xuống dưới, chiếu sáng tòa viện bóng dáng mông lung.

Chỗ này của tôi hình như là một gian phòng được trang trí

theo kiểu tây.

Tôi kéo tấm rèm lại, chậm rãi đi quanh tân phòng, lúc đến

trước khung tủ, tôi dừng bước.

Trên khung tủ là một tấm ảnh cưới xung quanh được bọc bằng

kính.

Trên ảnh chụp là một người con gái mặc áo cưới viền tơ lụa

vô cùng hợp thời của niên đại này, trên đầu cũng đội một chiếc mũ phong cánh

tây. Trong nháy mắt tôi có cảm giác như chính mình đã bay vào tấm ảnh chụp này.

Khuôn mặt của cô ấy rất giống tôi, chỉ là nụ cười thoạt nhìn có chút miễn cưỡng,

phảng phất mang theo một chút cứng ngắc, thậm chí là sợ hãi. Người đàn ông bên

cạnh cô khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, khuôn mặt sáng sủa , mặc lễ phục

kiểu tây, đeo nơ, là một người đàn ông vô cùng anh tuấn. Anh ta cũng đang cười,

chỉ là nụ cười này không thể làm cho người ta có một chút cảm giác ấm áp nào.

Dưới ánh nến chiếu rọi, ánh mắt người đàn ông trong tấm ảnh này thậm chí mang

theo một chút âm u lạnh lùng, phảng phất có thể thẳng tắp nhìn thấu tâm can người

khác.

Tôi nổi lên cảm giác

phi thường quỷ dị, tầm mắt không có cách nào dịch chuyển. Đang sợ run, đột

nhiên nghe thấy trên hành lang ngoài cửa có tiếng bước chân thong dong vang

lên. Đó là âm thanh phát ra từ chiếc giày ủng dẫm trên sàn nhà.

Anh ta đang đến.

Lòng của tôi lại thấy kinh hoàng, cố gắng ổn định tâm trạng,

quay đầu lại.

Cửa đương nhiên là “phanh” một tiếng rồi bị đá ra, một người

đàn ông thân hình cao lớn hiện lên trước mắt tôi.

Trên bộ quân phục gài thêm một huy hiệu của tướng lãnh đang

tỏa ánh kim, trước ngực đeo thêm một dải lụa, đôi mắt sáng như một vì sao đang

nhìn thẳng vào tôi, đứng ở một chỗ, dáng người thẳng như kiếm.

Lâu Thiếu Bạch, chủ rể mới cưới của Trì Cảnh Thu.

Tôi do dự một lúc, chậm rãi xoay người lại, thở sâu, cố gắng

mỉm cười với anh ta.

Dù cho không phải là người nhà họ Trì, vì chính mình, tôi

cũng phải nịnh nọt anh ta, ít nhất cũng không thể để anh ta phiến chán tôi. Muốn

tìm thấy lão tổ tiên Thông Thất của tôi, hoặc là biết rõ vị trí của địa cung,

tôi chỉ có thể ra tay trên người anh ta. Điểm này, mục đích của tôi và người

nhà họ Trì giống nhau.

Khiến tôi có chút ngạc nhiên chính là anh ta đối với nụ cười

của tôi tỏ vẻ như không thấy, chân mày ngược lại mỉm cười hơi nhíu lại, phảng

phất mang theo một chút chán ghét. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì anh ta phất

tay sang bên cạnh, một người đàn ông mặc áo sam màu xanh bị đẩy lên. Phỏng chừng

là lực trên tay quá lớn, người đàn ông

kia ngã trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng, đụng phải chiếc ghế ngồi tròn bằng

gỗ lê hoa, lúc đó mới dừng lại.

“Cảnh Thu!”

Người đàn ông ngã trên sàn hàng mi như vẽ, môi hồng răng trắng,

ngẩng đầu lên nhìn tôi, run giọng gọi một

tiếng.



Từ ngày hôm qua bị cho là Trì tiểu thư rồi bị bắt về nhà cho

tới ngày hôm nay xuất giá đã qua một ngày một đêm, tôi đối với đêm động phòng của

chính mình cũng đã đặt ra rất nhiều giả thiết cùng chuẩn bị. Phúc mẹ lương thiện

đã từng truy vấn tôi có từng *** với con hát kia hay không, nhìn thấy tôi ngơ

ngơ ngác ngác, sắc mặt đại biến, trước khi ra khỏi nhà lên kiệu hoa, thậm chí

còn vụng trộm đưa cho tôi một miếng bông cùng máu gà, dặn dò tôi nhất định phải

dùng trong đêm động phòng, nếu không chỉ sợ tránh không khỏi đêm tân hôn chú rể

lại nổi trận lôi đình.

Trì tiểu thư có còn thân trong sạch hay không thì tôi không

rõ lắm, nhưng tôi và Dương Vũ quen nhau hai năm, yêu nhau tha thiết, nếu như

không phải một năm trước mẹ tôi phát bệnh thì chúng tôi đã sớm kết hôn. Một năm

nay tôi không nghĩ đến việc kia, anh cũng thông cảm cho tôi, gần đây hình như

cũng không có ở cùng nhau, có lẽ đây cũng là một nguyên nhân anh phản bội tôi

a.

Nhưng mà hiện tại, vì mưu đồ của tôi, tôi không thể chọc giận

“chồng” của mình. Nếu như thật sự không thể né tránh được, tôi thậm chí đã quyết

định dùng chiêu mà Phúc mẹ dặn tôi làm để lừa dối vượt qua kiểm tra, hy vọng

không bị anh ta phát hiện.

Ngàn âu vạn lo, người chồng mới cưới của tôi lại đem một người

đàn ông khác đến trước mặt tôi, đây là việc mà tôi dù có thế nào cũng không thể

tưởng tượng được.

Tôi ngơ ngác nhìn qua người đàn ông này, căn bản không nhận

ra được cái tên “Cảnh Thu” mà anh ta gọi chính là tên hiện tại của tôi, thẳng

cho đến khi bên tai nghe được tiếng đôi ủng da dẫm trên sàn nhà phát ra tiếng,

lúc này mới giật mình thật mạnh.

Người đàn ông cực kì xinh đẹp này chính là con hát ngày hôm

qua dẫn tôi bỏ trốn! Mặc dù hiện tại hiểu biết của tôi với anh ta chỉ giới hạn ở

nghệ danh “Ngọc Đường Xuân”.

Lâu Thiếu Bạch bước qua người đàn ông đang nằm trên sàn kia,

đứng c