
inh nghi.”
Tôi hơi nghiêng đầu, trông thấy một người phụ nữ trung niên
khoảng 40 tuổi, mặc trang phục thời xưa, khuôn mặt hiền từ.
“Cha, Phúc mẹ nói rất
đúng. Con sẽ nói chuyện với tiểu muội sau, cha đừng tức giận tổn hại đến thân
thể.”
Người đàn ông trẻ tuổi cũng mở miệng nói giúp cho tôi.
Phỏng chừng được nhắc nhở, ông già kia thì ra là cha tôi hiện
tại rốt cuộc thu hồi lại cây roi, mặt âm trầm nói: “Hiếu Lâm, việc nó trốn đi
cùng con hát, có bị truyền ra ngoài không?”
“Cha cứ yên tâm. Lúc con dẫn người đuổi theo, tuổi muội nhảy
xuống sông được vớt lên, nơi đó là ngoại thành, quanh đấy cũng không có người
nào. Con hát kia tuy chạy trốn được,
nhưng chắc hẳn hắn cũng không dám ra ngoài nói bậy. Con đã ra lệnh cấm, tuyệt đối
sẽ không rò rỉ ra ngoài một chữ, càng sẽ không lọt vào tay Lâu Thiếu Bạch.”
Người gọi anh trai tên là Hiếu Lâm của tôi vội vàng đáp.
Sắc mặt cha của tôi
lúc này mới thoáng tốt lên một chút, nhìn tôi nói: “Mày về phòng ngoan
ngoãn chờ đợi, trước ngày xuất giá không cho ra ngoài một bước. Lại dám làm gì
bậy bạ tao sẽ đánh chết mày!”
Phúc mẹ đứng bên cạnh hơi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đỡ lấy
tôi. Tôi cúi đầu, không nói một lời theo sát bà đi lên phòng.
Tôi hình như là được dẫn đến khuê phòng của vị Trì tiểu thư
kia. Phúc mẹ vội vàng kêu người hầu mang nước lên cho tôi tắm rửa, lúc tôi đi
ra, thậm chí không để ý đến lời từ chối của tôi, nhất định bôi thuốc cao vào
lưng cho tôi, bôi thuốc xong thì chọn giúp tôi một bộ quần áo.
“Lão gia ra tay thật độc ác, sau lưng đều đỏ hết…, tiểu thư,
lão gia biết rõ cô gia là một người có tư tưởng mới, cho nên mới cho người may
nhiều sườn sám kiểu mới cho tiểu thư như vậy, muốn cô có thể khiến cho cô gia
vui vẻ. Phúc mẹ biết rõ lão gia cùng vị cô gia kia đều là người tâm ngoan thủ lạc
(lòng dạ độc ác), ai bảo cô lại là một người phụ nữ. Tiểu thư hãy nghe lời Phúc
mẹ, ngàn vạn lần đừng lui tới với con hát kia nữa, lấy chồng theo chồng gả chó
theo chó, cô cứ nhắm mắt cho qua, cả đời cứ trôi qua an an nhàn nhàn như vậy là
được…”
Phúc mẹ nói liên miên lải nhải không dứt.
“Thiếu gia.”
Cửa phòng truyền đến giọng của người hầu. Tôi biết là người
anh trai Trì Hiếu Lâm đến đây, hẳn là tới để khuyên tôi.
Trì Hiếu Lâm bước vào, Phúc mẹ có chút khẩn trương dặn dò
tôi phải nghe lời, lúc này mới vội vàng rời đi.
“Thế nào, vừa rồi cha không làm em bị thương chứ?”
Khuôn mặt thanh gầy của Trì Hiếu Lâm hiện lên một nụ cười, tỏ
vẻ đang quan tâm đến tôi.
“Không có.”
Tôi trà lời qua loa một câu.
Trì Hiếu Lâm phảng phất kinh ngạc đối với phảng ứng của tôi,
nhìn tôi chằm chằm một lúc, rốt cuộc thở
dài, chậm rãi nói: “Tiểu muội, anh biết rõ em trách em bắt em trở về. Nhưng em
nghĩ lại đi, chúng ta trước kia ở Lăng Dương thuộc dòng dõi gì? Ngày hôm nay xảy
ra đại biến nên mới trở thành thiên hạ của Lâu Thiếu Bạch. Em gả đi, chỉ cần
moi từ chỗ hắn một nửa khác của tấm bản đồ thì em chính là đại công thần của
chúng ta. Đợi sau này tìm được bảo tàng địa cung rồi, em yêu ai, muốn ở bên cạnh
ai thì cứ ở cùng người ấy, cha cũng sẽ không ngăn cản…”
Giọng nói của hắn ta cực kì nhu hòa, tràn đầy dụ hoặc.
Liên tưởng đến lời nói trước kia của Trương Tam, tôi rốt cuộc
cũng hiểu rõ những toan tính của người nhà họ Trì. Lâu Thiếu Bạch kia, anh ta sẽ
lấy tiểu thư nhà họ Trì, chỉ sợ mục đích cũng không đơn giản chỉ là cưới vợ a?
Trương Tam nói, phương pháp duy nhất để giải lời nguyền
chính là để lại thứ mà tổ tiên của tôi là Thông Thất đã lấy đi. Vật kia, mười
phần chính là khối phỉ thúy tôi đang đeo trên cổ.
Mẹ nói hy vọng tôi có thể chờ đến ngày có cơ hội để giải được
lời nguyền kia. Vật kia đã dẫn tôi trở về niên đại này, chẳng lẽ đây chính là
cơ hội có thể làm cho tôi thoát khỏi vận rủi kia?
Tôi phải tìm được Thông Thất, để cho ông ta để lại khối phỉ
thúy này vào chỗ cũ. Hoặc là…, tự mình đi vào địa cung, tự tay đặt lại vậy kia
vào chỗ cũ…Ngoài ra, tôi không còn lựa chọn nào khác.
“Tiểu muội, tiểu muội…”
Trì Hiếu Lâm thấy tôi cúi đầu không nói nên thử thăm dò tôi.
“Ca, em đồng ý, nghe được tin tức gì, em sẽ nói cho anh biết.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh ta trả lời. Trong ánh mắt hắn ta rốt
cuộc hiện lên một nụ cười.
***
Hôn lễ của tôi cực kì xa hoa, nghe nói là tin tức chấn động nhất trong thành Lăng
Dương. Thiết huyết thiếu soái Lâu Thiếu Bạch cưới vợ là một vị tiểu thư của
danh gia vọng tộc nơi đây Trì Cảnh Thu, đây chính là tin tức trên trang nhất của
các loại báo chí ngày hôm nay.
Hôn lễ cũng là Trung Tây kết hợp. Tôi mặc cát phục truyền thống
phiền phức của cô dâu, đang phủ khăn
voan, chú rể Lâu Thiếu Bạch lại mặc một bộ quân phục, bởi vì lúc bái đường,
xuyên qua tấm khăn voan tôi nhìn thấy một đôi giày ủng sáng bóng màu đen.
Phúc mẹ đi theo cùng của hồi môn của tôi. Ở trong tân phòng
dặn dò tôi một chút rồi mới đi ra ngoài.
Tôi ngồi trên giường một mình một lúc lâu, cảm thấy có chút
bực mình nên lột khăn voan xuống.
Nến đỏ cháy bùng, cửa sổ trong phòng buông một tấm rèm đỏ thẫm,
dán vài bông hoa mai, bốn p