Nghê Thường Thiết Y

Nghê Thường Thiết Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321930

Bình chọn: 9.5.00/10/193 lượt.

ng điềm xấu, nhưng từ nay về sau, nó lại cũng

chính là thứ bảo vật duy nhất có thể giúp tôi giải vận rủi.

Vào thời khắc này, tôi bỗng nhiên vô cùng nhớ Dương Vũ. Anh ấy

hiện tại đang làm gì?

Tôi do dự một lúc, rốt cuộc nhịn không được bấm dòng mật mã

của anh, rất nhanh đã mở được cửa, nhưng chỉ nghe được một âm thanh lười biếng

mang theo chút kiều mị: “Ưm, a…a…”

Tôi cứng đờ, thì ra là thế.

Đây không phải là chuyện trước kia tôi đã chuẩn bị tâm lí rất

tốt rồi sao?

“Dao Dao, Dao Dao, em nghe anh giải thích…”

Mơ hồ, tôi nghe được bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc

của Dương Vũ, phảng phất mang theo một chút lo lắng.

Tôi cầm điện thoại trong tay nhưng cảm thấy vô lực lại buông

xuống, đánh rớt điện thoại. Tôi xác định mình đã chuẩn bị xong, nhưng phương thức

như vậy lại khiến tôi có chút khổ sở.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi từ khóe mắt xuống, càng rơi

càng nhiều, dọc theo khuôn mặt đọng lại dưới cằm, tung tóe mà rơi trên vạt áo mỏng

manh, thấm ướt khối phỉ thúy.

Ngực dần dần lại nóng lên, càng ngày càng giống như bị phỏng.

Tôi cúi đầu, một vầng sáng xanh kì dị đột nhiên xẹt qua trước mắt, ngực như bị

kim đâm vào đau đớn kịch liệt, tôi thậm chí còn không kịp mở miệng kêu cứu thì

đã mất đi ý thức.



Tay của tôi bị cột vào sau lưng, toàn thân bị ném vào trong

một chiếc xe ngựa, cả người vẫn còn thấy kinh hãi.

Ngực đau nhức kịch liệt trong lúc đột nhiên bị mất đi ý thức

kia, tôi còn cho là mình bị phát bệnh tim. Nhưng giờ đây khi đã khôi phục lại ý thức, tôi phát giác chính mình đang bị

cuốn trong một dòng nước sông chảy xiết, bờ bên kia mơ hồ có người gọi. Tôi liều

mạng giãy dụa, lúc đang cố gắng để cho đầu mình có thể ngoi lên khỏi mặt nước

thì có người nhảy xuống nước kéo tôi lên. Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện một

người mặc áo sam dài, một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt tôi, bên cạnh

anh ta có thêm mười người đàn ông mặc áo ngoài đoản đả, xem ra rất giống như

phim hành động. (đoản đả: quần áo chẽn trong các phim đấu võ)

Người đàn ông trẻ tuổi kia nhíu mày nói: “Tiểu muội, em nghĩ

mình ăn mặc thành như vậy thì có thể chạy thoát sao? Đại ca khuyên em hãy về nhà đi a, ngày mai sẽ là hôn lễ của em cùng Lâu Thiếu Bạch, em dù

có chạy ngược chạy xuôi cũng vô dụng thôi.”

Ánh sáng xanh kì dị, mất đi ý thức, tỉnh lại trên sông, người

đàn ông gọi tôi là “tiểu muội”, bên cạnh có vài người đàn ông mặc áo khoác, còn

có cái tên đã từng nghe qua, Lâu Thiếu Bạch….

Lúc xe ngựa nhanh chóng chạy đến, đầu tôi dần dần thanh tỉnh

lại, rốt cuộc cũng có thể suy nghĩ. Tôi chấn át nỗi kinh hoàng trong lòng, cố gắng

chống đỡ thân thể, xuyên thấu qua khe hở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Mặt đường có vẻ hẹp và dơ bẩn, các cửa hàng treo biển đủ

màu, xe kéo, xe đạp cùng xe hơi kiểu cũ chỉ có trên TV đang lui tới trên đường.

Đàn ông mang giày tây, hoặc khoác ngoài trường bào, hoặc quần áo đoản đả , thậm

chí có người còn buộc một bím tóc sau gáy, phụ nữ mặc sườn xám…

Lâu Thiếu Bạch, hôn lễ…

Bên tai tôi vang lên lời nói mới vừa rồi của người đàn ông mặc

áo sam dài.

Nếu như đây không phải là mộng, như vậy chính ánh sáng xanh

kì dị kia đã mang tôi trở về Lăng Dương gần một trăm năm về trước.

Tôi rất chắc chắn, hiện tại “tôi” chính là bản thân tôi,

trên người của tôi thậm chí còn mặc nguyên bộ đồ ở bệnh viện. Người đàn ông trẻ

tuổi vừa rôi gọi tôi là tiểu muội của anh ta, nếu như lời Trương Tam nói đều là

sự thật thì hiện tại tôi chính là Trì tiểu thư mà ông ta đã nói? Nói cách khác,

hình dáng của tôi và vị Trì tiểu thư kia cực kì giống nhau. Như vậy, còn vị tiểu

thư kia đâu?

Đầu óc tôi cực kì rối rắm.

Tôi bị mang về nhà, là nhà họ Trì.

Vừa rồi trên đường đi, tôi nhìn thấy trên đường có không ít

những căn nhà lớn phong cách tây ta lẫn

lộn. Nhưng mà nhà họ Trì lại hoàn toàn là một tòa nhà kiểu cũ, tôi chỉ cảm

thấy diện tích rất lớn, không biết . Người đàn ông mặc áo sam dài khăng khăng dắt

tôi đi, phảng phất như sợ tôi chạy trốn. Cuối cùng tôi được đưa vào một căn

phòng, bị bắt phải quỳ xuống.

“Cái thứ vô liêm sỉ! Ngày mai đã phải lập gia đình, vậy mà vẫn

còn có thể cùng một con hát làm ra chuyện vô sỉ như vậy, nhìn xem mày còn ăn mặc

thành cái bộ dạng gì nữa! Mặt mũi nhà họ Trì chúng ta đều bị mày làm mất hết!”

Đón đầu bằng một tiếng gầm lên giận dữ, tôi còn chưa thấy rõ

đã cảm thấy trên vai nhói lên từng cơn đau nhức kịch liệt, một cây gậy đã nặng

nề quất tới.

Người đánh tôi là một người ông già khoảng sáu mươi tuổi,

ánh mắt uy nghiêm, khoác ngoài một chiếc trường bào đoàn phúc, đội mũ quả dưa,

sau đầu là một bím tóc dài, điển hình cho trang phục nhà Thanh.

Ông ta ra tay rất nặng, tôi né tránh không kịp, bị đánh quỵ

xuống, cắn chặt răng.

Một trận gió vút qua bên tai, khi chiếc roi quất xuống thì

bên cạnh đột nhiên xuất hiện một vị phu nhân, cứng rắn chụp lấy cây roi, quỳ rạp

xuống.

“Lão gia, đều tại tôi không tốt, không trông chừng tiểu thư

cho tốt. Lão gia muốn đánh thì cứ đánh tôi đi. Ngày mai tiểu thư xuất giá, đánh

bị thương chỉ sợ cô gia sẽ s


pacman, rainbows, and roller s