Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327992

Bình chọn: 10.00/10/799 lượt.

làm việc, mọi người lấy chứng minh thư ra." Đại Lệ nghiêm mặt, đỡ An Dĩ Nhược về trong lòng Mục Nham, lập tức lấy ra giấy chứng nhận.

Mục Nham ôm lấy An Dĩ Nhược, đi thẳng ra "Thiên Lại Thôn". Đến bên ngoài, cô không an phận giãy giụa.

Ôm cô lại, Mục Nham để tùy cô nháo, đỡ cô đi đến bên cạnh xe.

Không biết là gió đêm hơi lạnh khiến cô tỉnh táo, hay là mùi vị quen thuộc trên người anh gọi ý thức còn sót lại của cô trở về, An Dĩ Nhược nhận ra người bên cạnh là Mục Nham. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nước mắt, chủ động hôn lên môi của anh, có chút hoảng loạn, có chút vội vàng.

Cô muốn chứng minh, anh ngay tại bên cạnh cô, chưa từng có rời khỏi.

Mục Nham ôm chặt cô, chặt đến như muốn ôm cô khảm vào trong ngực, trong hôn trả đan xen thương tiếc, lưu luyến, và tình yêu khắc sâu trong lòng.

Dưới ánh đèn đường vàng, một đôi tình nhân hôn đến không coi ai ra gì, triền miên tận xương.

Sau đó anh ôm cô trở về căn hộ, sau khi vào cửa xoay người đè cô ở trên cánh cửa, đưa tay xé nát quần áo mỏng manh trên người cô, kịch liệt khao khát cắn và hôn qua mỗi một tấc da thịt của cô, hoàn toàn quên mình dây dưa cùng cô, làm như muốn kết hợp đến trời tàn đất tận, cho đến chết đi...

Bọn họ đều có một đoạn quá khứ rốt cuộc vẫn là lần đầu gặp phải sóng gió trên con đường tình cảm. Đối với chuyện xảy ra bảy năm trước, Mục Nham không có giải thích tốt hơn. Anh nghĩ, An Dĩ Nhược cần đủ thời gian tiêu hóa quá khứ của anh, giống như anh năm đó cũng dùng thời gian rất dài rất dài lắng đọng lại ký ức đau đớn.

Ngay tại lúc bọn họ hao tổn tinh thần vì tình yêu, cảm giác thành phố A có gió thổi mưa giông nổi lên. Trong một tháng lại có thể xảy ra ba án mạng, người chết ngoại trừ có hai kẻ nghiện thuốc, còn có một nhân viên cảnh sát.

Mục Nham bỗng chốc bắt đầu bận rộn. Thân là người phụ trách của đội chống ma túy, anh tham gia vào trong vụ án, phối hợp với tổ chuyên án, toàn lực truy xét tăm tích hung thủ. Nhưng dù vậy, anh vẫn bận tâm đến an toàn thân thể của An Dĩ Nhược. Sau khi trong lòng bắt đầu có suy đoán nào đó, anh càng lúc càng chú ý đến mọi thứ về Hàn Vũ Đình, nhất là ở lúc cùng Thịnh Hạ gặp nhau, sau khi trong lúc vô tình nghe cô ấy nói qua một câu "Sau cuộc tai nạn xe anh ấy không chỉ thay đổi hình dáng, ngay cả tính cách cũng thay đổi, xa lạ đến tôi hoàn toàn không nhận ra", dường như anh nghĩ thông suốt cái gì đó.

Hôm nay trở về từ hiện trường vụ án, Mục Nham lại lật xem tài liệu của Hàn Vũ Đình. Lúc nhìn đến thời điểm anh ta xảy ra tai nạn, trong đầu lướt qua một đoạn ngắn nào đó, anh lẩm bẩm: "Tháng năm, lại là tháng năm..."

Trong tháng năm, Tiêu Vũ bị bắn chết ngay tại chỗ; Trong tháng năm, Tiêu Nhiên kiềm kẹp Thần Thần bắn anh bị thương; Trong tháng năm, An Dĩ Nhược bị Cố Dạ bắt tới Myanmar; Trong tháng năm, trải qua một cuộc đọ sức liều chết, anh cứu ra An Dĩ Nhược; Trong tháng năm, Cố Dạ trốn thoát, đến nay không rõ tung tích.

Hết thảy đều xảy ra ở tháng năm.

Khép lại tài liệu, sau khi nhiều lần cân nhắc anh gọi điện cho Mục Thịnh, "Bố, bố có thể giúp đỡ con hay không?" Mục Nham là người rất coi trọng nguyên tắc, nhưng anh cũng không phải người bảo thủ, khi ý thức được có một số việc không phải dựa vào sức lực của bản thân mà có thể giải quyết, anh biết nên nhờ ai ra mặt.

"Chuyện gì?" Mục Thịnh hỏi.

"Con muốn xin lấy chìa khóa vàng từ cấp trên để điều tra, càng nhanh càng tốt." Chìa khóa vàng là vật chứng cực kỳ quan trọng, lần trước sau khi tìm được từ trên người Tiêu Vũ đã nộp lên trên, bây giờ được lưu giữ trong tủ bảo hiểm vật chứng trong cục cảnh sát. Lúc Mục Nham đi Vân Nam vốn không có mang theo trên người, nếu như dựa vào thủ tục thông thường, ngoại trừ có đầy đủ lý do, càng phải có đủ thời gian, nhưng cái thời gian đó của anh, ngay cả một ngày cũng không đợi được.

"Trước khi tan việc sẽ chuyển lên, thủ tục vẫn là bình thường. Bố sẽ gọi điện cho chú Trịnh của con, nhờ chú ấy thông báo cho con đi lấy."

Nói xong công việc, Mục Thịnh nhìn lịch ngày, nhắc nhở: "Ngày mai là sinh nhật của mẹ con, buổi tối nhớ đưa An Dĩ Nhược về ăn cơm."

Bận rộn đến ngay cả sinh nhật cũng đã quên. Mục Nham vỗ trán, thẳng thắng đáp lại, "Con biết rồi." Cúp điện thoại, lúc này mới nhớ tới An Dĩ Nhược đi vùng khác, sau khi do dự, bấm gọi di động của cô.

"Triển lãm bán hàng đã kết thúc chưa? Khi nào thì trở về?" Anh hỏi.

"Còn có ngày mai, nửa ngày kia, tối mới về." An Dĩ Nhược bên kia có chút ồn ào, hẳn là cô đang ở hội trường, nghe điện thoại của anh vẫn còn không quên dặn dò công việc, "Treo bộ lễ phục tơ lụa màu trắng bên kia lên, đúng, chính là cái đó..."

Mục Nham nhíu mày, tưởng tượng ra bộ dáng bận rộn của cô ở hiện trường, có chút đau lòng, "Đừng quá mệt mỏi, buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút."

Cô thuận miệng ừ một tiếng, do dự một chút, hỏi: "Anh, có chuyện gì sao?" Nếu như không có chuyện quan trọng, anh sẽ không gọi điện cho cô vào ban ngày. Cô biết anh gần đây vì tra án thời gian nghỉ ngơi có chút hỗn loạn, hơn nữa công việc của cô đột nhiên nhiều hơn, bận đến cũng không có quan tâm anh quá nhiều, hai