XtGem Forum catalog
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329900

Bình chọn: 7.5.00/10/990 lượt.

một thời gian nữa, nhưng không có nghĩa là anh muốn tiếp tục tàng hình. Cô gái này, ngoan cố hơn anh tưởng tượng. Mục Nham nghĩ thầm, nếu như cô dám nói một câu nói không xuôi tai nữa, anh tuyệt đối sẽ dùng cách không bình thường khiến cô ngậm miệng.

Thấy anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, cả người lộ ra mùi nguy hiểm, An Dĩ Nhược há miệng, không có phát ra âm thanh. Bầu trời tối đen mênh mong bát ngát, trong lòng có ngọn lửa nóng bỏng đang nhảy nhót, cô mệt mỏi và hoảng hốt.

"Đi thôi, lại đứng tiếp nữa em sắp đông cứng rồi." Đêm cuối thu rất lạnh, Mục Nham thấy cô ăn mặc cũng không nhiều, cởi áo khoác xuống choàng ở trên người cô, vươn tay rồi đột nhiên thu lại, anh ngăn lại xúc động muốn đi nắm tay cô, đi nhanh về phía bãi đỗ xe. Anh không muốn làm cô sợ, cô là một người phụ nữ rất mẫn cảm.

Áo khoác ngoài màu sẫm mang theo mùi nam tính đặc hữu của anh, đã lâu rồi nhưng cũng không xa lạ, An Dĩ Nhược vô thức hít sâu, chậm rãi đi theo phía sau anh. Nếu như lúc này Mục Nham quay đầu lại, lập tức sẽ trông thấy vẻ yếu đuối và quyến luyến lộ rõ trên mặt của An Dĩ Nhược.

Ở sâu trong nội tâm, cô khát vọng ấm áp của anh, chỉ là, trái tim này, chung quy là bị thương quá sâu. Đối với tình yêu, cô là thật sự sợ. Thậm chí cô bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc có cái gọi là vĩnh viễn sánh cùng trời đất và vĩnh hằng bất biến hay không.

Mục Nham muốn trực tiếp chở cô đi ăn, dù sao người ngang ngược và bướng bỉnh ở trên xe cũng chỉ có anh, nhưng xe vừa khởi động, di động của cô đã vang lên, nghe ra là má An thúc giục cô về nhà ăn cơm, anh vô thức nhíu mày, chậm rãi đánh tay lái, cuối cùng xe vẫn là chạy về phía nhà của cô.

Người kiên cường hơn nữa cũng sẽ yếu đuối ở lúc đêm khuya yên tĩnh, hơn nữa sẽ theo thói quen phát tác trở lại. Dùng cơm tối với bố mẹ xong, An Dĩ Nhược trở về phòng, tắt tất cả đèn, để cho ngọn đèn và ánh trăng ngoài cửa sổ càng thêm rõ rệt, cô nhìn bóng dáng mình chiếu rõ nét trên thủy tinh, đau thương trên mặt không chỗ nào che giấu mà phản chiếu ở phía trên, có loại cảnh ngộ tự mình chia sẻ tâm tư với mình.

Nghĩ đến sự im lặng của Mục Nham lúc đưa cô về, nghĩ đến tay anh dùng sức nắm tay lái, cuối cùng nghĩ đến lúc gần đi anh muốn nói lại thôi, cô đột nhiên có loại xúc động muốn khóc. Ông Trời dường như luôn thích đâm ngang, vận mệnh đột nhiên tới cua quẹo làm cô còn chưa có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, lúc này lại ép cô đối mặt với Mục Nham, làm sao mà chịu nổi, làm sao mà chịu nổi đây.

Nhớ rõ Maurois[1'> đã nói: Con người không có giống như đồ vật có thể giữ lâu dài trong xếp xó rồi bị quên lãng, nhà cửa bị bỏ hoang thì sẽ đổ nát, quần áo bị vứt xó thì sẽ mục, tình bạn bị bỏ quên thì sẽ phai nhạt, hạnh phúc bị từ bỏ thì sẽ tiêu tan, tình yêu bị để qua một bên thì cũng sẽ hòa tan.

[1'> André Maurois: là một tác giả người Pháp.

An Dĩ Nhược có chút mê mang, cô không xác định mình có thật sự muốn đem những thứ tình cảm âm thầm nảy sinh này hòa tan hay không, ánh mắt dừng ở trên chậu hoa linh lan rất lâu, rất không dễ dàng tụ tập được một chút lòng tin chợt nghĩ đến Tiêu Nhiên thì lập tức bị đánh tan tác. Cuộc sống là hiện thực, bọn họ làm sao có thể giống như hoa lan vĩnh viễn không xa rời nhau?!

Ngay tại lúc An Dĩ Nhược bị vây ở góc chết đau khổ giãy giụa, nhà họ Mục đang trình diễn một sự kiện bức hôn "Thảm thiết".

Trong phòng khách, má Mục bất mãn trừng mắt nhìn con trai không nói một lời, dằn lại tính tình nhắc nhở: "Đại Mộc, mẹ nói trước cuộc hẹn vào chủ nhật, con nhất định đàng hoàng tử tế ở nhà, không được ra cửa." Thấy Mục Nham rốt cuộc dời mắt lại, bà nói: "Mẹ đã hẹn với dì Từ của con rồi, chủ nhật phải gặp mặt, con gái của bà ấy cũng tới, người trẻ tuổi các con có lời gì tán gẫu, con giúp mẹ tiếp đón khách một chút."

"Mọi người muốn tụ tập thì tụ tập, nhưng đừng kéo con vào." Đưa An Dĩ Nhược về nhà xong anh bị lão phật gia gọi một cú điện thoại triệu về, đã bị tra tấn nửa giờ, anh thở dài, cuối cùng cầu xin: "Mẹ, con sợ mẹ rồi, đừng sắp xếp con xem mắt nữa được không? Con trai của mẹ anh tuấn phóng khoáng, còn lo không cưới được vợ à?"

"Vậy ngược lại con nói xem vợ của con trai mẹ ở đâu hả? Trước đó không phải là con thề nhận trách nhiệm cam đoan cuối năm sẽ dẫn người về cho mẹ sao, người đâu?" Còn dám già mồm, má Mục không tự giác lên giọng.

"Con đây không phải là..."

"Là cái gì? An ủi mẹ? Gạt mẹ đúng không hả?" Nhắc tới chuyện đau lòng, bà giống như đứa bé khó chịu ngồi xuống bên cạnh con trai, giống như giận dỗi vậy quay mặt đi không thèm để ý tới anh.

Mục Nham gãi gãi đầu, lấy lòng mà ôm chầm lấy bả vai của mẹ, nịnh hót mẹ già nói: "Con đây không phải là cũng đang nỗ lực đấy sao, bên này mẹ bảo con ra sức, bên kia mẹ phá hỏng, còn có thể có phần thắng sao?" Anh đang suy nghĩ làm sao hẹn An Dĩ Nhược chủ nhật ra ngoài, cũng không thể bị mẹ già phá hủy kế hoạch.

"Bỏ đi, nói giống như là mẹ không đúng." Má Mục không chịu lép với bộ dạng này của anh, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội nói: "Con nói con đang nỗ lực?" Thấy con trai toét miệng cười, vẻ mặt bà chuyển thành nghiêm