Old school Swatch Watches
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329801

Bình chọn: 9.00/10/980 lượt.

n hành từng bước một, không có chút khác biệt gì, bí mật, bố lại lặng lẽ nhận lời lựa chọn con trai quan trọng. Mục Thịnh là có băn khoăn, dù sao chuyện An Dĩ Nhược ly hôn huyên náo dư luận, ông không thể không lo lắng nếu như ngày nào đó hai đứa thật đến với nhau, sẽ nổi lên bao nhiêu sóng gió, song, có thể khiến Mục Nham bỏ xuống tất cả đến cầu xin ông, Mục Thịnh biết rõ con trai là động chân tình, vì hạnh phúc cả đời của nó, ông quyết định bỏ xuống mọi thứ. Vì thế, ông bảo người âm thầm đưa ra chút tài liệu, thậm chí tiếp nhận cuộc phỏng vấn của tạp chí.

Ở vấn đề tình yêu của con trai, thái độ của Mục Thịnh và ông Tịch là hoàn toàn khác nhau, ông cho Mục nham tôn trọng và tự do lớn nhất, đổi lấy, đương nhiên cũng là kết quả khác xa. Đối với mối tình đầu, ký ức của con người đều sẽ tự nhiên mà khắc sâu rất nhiều, nhưng nếu như tình cảm thay đổi, có phải vẫn muốn cố chấp mà tiếp tục dây dưa hay không đây? Vậy có thể có chút tham lam hay không?

Mục Nham nói không sai, An Dĩ Nhược và Hà Thư Tuệ khác nhau, ở lúc đối mặt với sống chết An Dĩ Nhược dũng cảm và kiên cường, Hà Thư Tuệ lại là một người phụ nữ ngay cả nghe được tiếng súng cũng sẽ sợ hãi, thậm chí là ngất xỉu.

Thực ra thì Mục Nham không muốn đem hai người làm so sánh, người từng yêu, người đang yêu, thật sự không có bất kỳ tính cách gì có thể so sánh.

Vào lúc này lựa chọn thẳng thắn bộc lộ tâm sự với mẹ, Mục Nham chỉ muốn gạt bỏ hết thảy khả năng trở thành nỗi lo trở ngại về sau. Trong lòng anh hiểu rõ, trải qua mọi thứ trước đó, muốn cho An Dĩ Nhược bước ra một bước đi về phía của anh rất khó, bất kỳ một chút sóng gió gì cũng có thể dẫn đến tất cả cố gắng trước đó hoàn toàn phí công, ở trong cuộc tình này, anh muốn tự mình chống lên một vùng trời, vì mình, càng là vì cô.

Năm tháng ngây ngô đã kết thúc, rất nhiều chuyện cũ bắt đầu lắng đọng xuống dưới đáy lòng, Muc Nham may mắn, An Dĩ Nhược xuất hiện ở độ tuổi anh hiểu được tình yêu. Anh là người lý trí, ở sau khi giãy giụa khổ sở, biết rõ nhớ lại cảnh quá khứ trước đây đã chẳng có ích gì, nên làm, có thể làm, chính là giữ người trong lòng ở bên cạnh mình, giống như hoa linh lan ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời.

Anh giống như một đứa trẻ nắm lấy tay của mẹ, đáy mắt tràn đầy mong chờ, anh nói: "Mẹ, An Dĩ Nhược là cô gái tốt, bất cứ ai cũng không thể vì cô ấy đã từng bị tổn thương mà xem thường cô ấy. Con thích cô ấy, con hy vọng nhận được chúc phúc của mẹ và bố."

Má Mục thấy vẻ mặt con trai biểu lộ sự kiên nghị, sờ sờ tóc của anh, khẽ cười, "Mẹ không có nói không đồng ý, mẹ tin ánh mắt của con." Nghĩ đến bài báo lan tràn khắp mọi nơi, bà lại mơ hồ lo lắng, bà nói: "Nhưng con đường sau này cũng không dễ đi đâu."

Bao tay mẹ ở trong lòng bàn tay, Mục Nham cong môi cười, "Mấu chốt của vấn đề chỉ ở trên người An Dĩ Nhược, những người khác hoặc chuyện khác đều không ảnh hưởng đến con."

Vẻ mặt tự tin như vậy, giọng điệu kiên định như vậy, má Mục cũng không thể không tin, cùng chồng nhìn nhau, bà thở dài, cau mày oán trách nói: "Dì Từ của con lại nhắc mãi với mẹ, mẹ đã gặp qua con gái của bà ấy hai lần, dáng người rõ là..."

"Mẹ——" Mục Nham làm nũng ôm chầm lấy bả vai của mẹ, kéo dài giọng ngăn lại oán trách của bà.

Má Mục bĩu môi oán giận không quan tâm đến con trai, lại thấy bộ dáng đáng thương của anh, biểu hiện giống như khi con bé bướng bỉnh không nghe lời thì bị bà phạt đứng, mềm lòng, cười thúc giục: "Vậy thì hành động nhanh lên một chút, mẹ chờ ôm cháu đây."

"Dạ, tiểu nhân tuân lệnh."

Mục Thịnh nhìn hai mẹ con, từ từ cong lên khóe môi. Sống đến từng tuổi này, đã từng bôn ba, đã từng lao lực, đã từng chịu khổ, và đã từng mệt mỏi, giờ phút này, vợ yêu kiều con hiếu thảo, ông, thỏa mãn.

Nhận được tán thành và ủng hộ của bố mẹ, Mục Nham giống như là mũi tên được căng ở trên dây, giương cung mà bắn, mục tiêu áp thẳng đến trái tim của An Dĩ Nhược.

Từ sáng đến tối, anh khéo léo trực tiếp mời mọc không ngừng, An Dĩ Nhược lại vì công việc và chuyện chụp hình của Mễ Ngư bận đến sứt đầu mẻ trán, không phải cố ý nhưng lại cố tình cự tuyệt anh một lần lại một lần, trấn tĩnh và tự nhiên không để ý đến chuyện bên ngoài. Đối với biểu hiện lạnh nhạt bên ngoài của cô, Mục Nham cũng không bất ngờ và cũng không nhụt chí chút nào, khi ở lần thứ mười sáu An Dĩ Nhược từ chối lời mời đi ăn cơm của anh, anh làm ra một chuyện khiến mọi người rớt vỡ mắt kính.

Nhớ rõ thời gian rất lâu về sau Mễ Ngư nhắc tới chuyện này còn cười đến mức không đứng dậy nổi, cô làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được đại đội trưởng Mục bình tĩnh trầm ổn mà cũng biết mặt dày mày dạn, cô cười đến mức thở không ra hơi còn không ngừng ồn ào: "Đồng chí đội trưởng, hành vi của anh cuối cùng tôi kết ra một câu."

"Nói cái gì?" Trực giác cho rằng không phải là lời hay gì đó, lại địch không được lòng hiếu kỳ dẫn dắt, Mục Nham quả nhiên mắc bẫy.

"Anh hùng đúng là vẫn còn vì người đẹp mà khom lưng nha."

Vẻ mặt Mục Nham không nén được giận, trừng mắt nhìn Đàm Tử Việt nói: "Ngoại trừ dùng cách ngu ngốc này nói cho cô ấy biết thành ý của