Old school Swatch Watches
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329953

Bình chọn: 9.5.00/10/995 lượt.

g đội của các anh sao?"

Người đàn ông ở đầu kia điện thoại rõ ràng giật mình, chau mày lại trầm giọng nói: "Đúng là có một nhân viên cảnh sát tên Trương Hằng. Làm sao vậy?"

"Có là được." Không đợi anh nói chuyện, cô đã cúp điện thoại, sau đó để lại chìa khóa xe, đi bộ về nhà.

Tầm mắt lại lần nữa quay lại trên chậu hoa linh lan ấy, giống như là nghe được anh dịu dàng nói ở bên tai: "Vĩnh viễn không xa rời nhau" An Dĩ Nhược dẩu môi, thật lâu mới lẩm bẩm nói: "Không cần, hết giờ làm thì tôi qua lấy." Không hiểu sao, cô sợ thấy anh.

"Vậy cũng được, đến lúc đó trực tiếp tìm Đại Lực lấy chìa khóa." Mục Nham cũng không có miễn cưỡng, giống như là nhìn thấu tâm tư của cô.

Cô ừ một tiếng, sau đó im lặng, giống như là không còn lời có thể nói với anh, mà anh cũng ăn ý không có nói chuyện. Hai người nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ trong điện thoại của đối phương, đều có loại cảm giác dường như đã cách mấy đời.

"Gần đây khỏe không." Ngay tại lúc An Dĩ Nhược muốn gác máy, Mục Nham rốt cuộc mở miệng, giọng nói không tự giác thả mềm mấy phần, sau đó nghe thấy cô nhẹ nhàng nói "Rất khỏe, chỉ là công việc hơi bận."

"Tôi biết." Anh không đầu không đuôi đáp lại một câu, dường như ý thức được bất thường, lại giải thích nói: "Nghe Tử Việt nói gần đây Mễ Ngư bận chụp ảnh tuyên truyền, em đang giúp đỡ." Cũng không chờ cô trả lời, anh lại dặn dò: "Chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi." Lúc dứt lời, trong điện thoại đã truyền đến tiếng bíp.

An Dĩ Nhược cau mày nhìn di động, nói thầm một câu: "Người này." Sau đó khóe miệng hơi giương lên.

Bận cả một ngày, lúc rời khỏi công ty đã là bảy giờ tối, An Dĩ Nhược đón taxi đi thẳng đến đội chống ma túy. Đến nơi, cô đứng ở bên ngoài đấu tranh tư tưởng hồi lâu, giống như là có lũ lụt thú dữ chờ cô vậy, từ đầu đến cuối không có dũng khí đi vào, mãi đến đột nhiên nhớ tới sáng sớm Mục Nham đã nói qua là bảo cô trực tiếp tìm Đại Lực lấy chìa khóa, mà trước đó Đại Lực lại tự mình gọi điện thoại tới nói sẽ chờ cô, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cất bước đi vào đại sảnh, cô hỏi: "Xin hỏi, đội trưởng Cổ ở đâu?" Mục Nham thăng chức thành đại đội trưởng, Cổ Lệ được anh đề cử làm đội trưởng, việc này cô nghe nói từ miệng của Mễ Ngư, người trước đó tự nhiên phải đổi lại cách xưng hô.

Nhân viên cảnh sát ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười nói: "Là An tiểu thư phải không? Đội trưởng của chúng tôi vừa mới đi ra ngoài, trước khi đi nói cô sẽ đến lấy xe."

Cô lịch sự mỉm cười, đang định lấy giấy phép lái xe ra, lại nghe nhân viên cảnh sát nói: "Chìa khóa ở phòng làm việc đại đội trưởng của chúng tôi, anh ấy còn chưa đi, cô trực tiếp đi lên lấy đi. Phòng làm việc của anh ấy ở lầu ba." Rất nhiều khi, tình yêu là một vết thương. Vết thương chôn sâu dưới đáy lòng, mặc dù theo thời gian trôi qua không còn chảy máu nữa, khi chạm vào vẫn sẽ đau. Đối với An Dĩ Nhược mà nói, Tịch Thạc Lương là vết thương đó, Mục Nham làm sao không phải. Đoạn ký ức hỗn độn và đau khổ ấy, tên hai người luân phiên xuất hiện, từng dao từng dao tùng xẻo qua trái tim cô.

Ở đêm trước khi cô kết hôn Mục Nham nói: "An Dĩ Nhược, em phải thật tốt."

Ở ngày cưới hôm đó Tịch Thạc Lương nói: "An Dĩ Nhược, đến đây chấm dứt đi."

Người này, người kia, một trước một sau buông tay. Có lẽ là kể từ đó, lòng của cô, bay phất phơ đến không có chỗ dừng lại.

Ánh đèn vàng trong đại sảnh chiếu vào trong mắt An Dĩ Nhược, khiến trái tim ngủ say của cô đột nhiên hồi phục, lúc này mới phát hiện: vết thương không thể bị thời gian làm phai mờ, vẫn như xưa. Cố tình giấu kín tâm sự, từ khi bước vào nơi này thì đã được lặng lẽ đánh thức, suy cho cùng cô vẫn không đủ dũng khí, nghĩ đến sắp gặp anh, nhưng so với ngẫu nhiên gặp Tịch Thạc Lương càng khiến cô luống cuống hơn.

Nhân viên cảnh sát thấy An Dĩ Nhược ngớ ra ở đó hồi lâu cũng không nhúc nhích, cho rằng cô không biết phòng làm việc của Mục Nham ở đâu, khéo hiểu lòng người hỏi: "Cần tôi dẫn cô đi không, An tiểu thư?"

Cô ngẩng đầu, do dự một chút, nói: "Có thể phiền anh hay không..."

"Em đã đến rồi." Âm thanh thuần phác truyền đến, không quay người cũng biết là ai, An Dĩ Nhược nghe anh mây trôi nước chảy nói: "Sao tan việc muộn vậy, cũng đã chờ em khá lâu." Giọng nói thản nhiên, không có mang theo cảm giác cẩn trọng. Anh không muốn khiến cô căng thẳng, lại càng không muốn gặp mặt thì lúng túng, chỉ có làm ra vẻ thoải mái, giống như là bạn bè.

"Đại đội trưởng." Nhân viên cảnh sát nghiêm túc chào Mục Nham, thấy anh gật đầu, lại vùi đầu tiếp tục loay hoay máy tính.

"Đã lâu không gặp." Mấp máy môi, An Dĩ Nhược xoay người mỉm cười, nụ cười nhẹ. Cô cho rằng cô che giấu cảm xúc rất tốt, thực không biết một câu nói lơ đễnh như vậy cũng đã để lộ tất cả tâm tư của cô, đối mặt với anh, cô có chút căng thẳng, có lẽ, còn có chút sợ, về phần đang sợ cái gì, có lẽ ngay cả chính cô cũng nói không rõ.

Mục Nham vừa cầm áo khoác mặc vào, vừa bước nhanh xuống, đứng lại ở trước mặt của cô, nghiêng đầu xoa xoa thái dương, anh nói: "Lâu rồi không gặp. Thế nào, đang giảm cân?" Đáy mắt tràn qua dịu dàng, ánh mắt sáng quắc dừng ở tr