tới gặp cô, anh không nên quấy rầy cuộc sống yên ổn của cô, anh lại càng không nên hôn cô. Anh không chịu được kháng cự của cô, cũng không muốn làm cho cô khóc.
"Tại sao..." Giọng nói mơ hồ nhỏ vụn, An Dĩ Nhược thì thào, âm thanh trầm thấp cũng không giống như là muốn đáp án. Tại sao lúc nào cũng như vậy? Cô không có trách cứ anh vì chấp hành nhiệm vụ mà mạo phạm cô, thậm chí cô không có yêu cầu anh giải thích nhiều về nụ hôn bất ngờ ở dưới tầng hầm, nhưng tại sao bây giờ lại như vậy? Giữa bọn họ, sao lại trở thành như vậy?
Cô lại càng rối hơn. Cô hy vọng anh có thể nói chút gì đó, ít nhất để cô đừng mơ hồ thêm nữa, cho lòng rối loạn của mình một cái lý do, hoặc là một lối thoát, cô đã bị vây ở trong một góc chết, mắt thấy đã mất đi năng lực phán đoán rồi.
"Là lỗi của tôi. Tôi không nên để em chờ lâu như vậy." Có lẽ là muộn, nhưng cô còn chưa có gả, không phải sao? Biết đâu còn kịp, anh không muốn bỏ cuộc như vậy.
Mục Nham nới lỏng tay, lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, động tác dịu dàng cơ hồ hòa tan lòng của cô, nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung của cô, cuối cùng anh quyết định nói cho cô tâm ý của anh, "Dĩ Nhược, tôi..."
"Dĩ Nhược!" Chưa kịp hoàn thành một câu sau một giây đã bị bóp nghẹt, âm thanh trầm thấp xen lẫn tức giận không hề báo động trước từ phía sau vang lên, Mục Nham và An Dĩ Nhược cùng giật mình.
Trong nháy mắt này, có lẽ bọn họ chưa ý thức được, vận mệnh của cả hai đã bị một tiếng gọi này hoàn toàn thay đổi quỹ tích vốn có. An Dĩ Nhược nhất định không nghe được câu tỏ tình chôn sâu ở trong lòng ấy, mà Mục Nham, cũng nhất định bất đắc dĩ mà nhịn đau buông tay cô ra.
Lúc hoàn hồn, cô bối rối lau nước mắt trên mặt, xoay người thì nhìn thấy Tịch Thạc Lương vẻ mặt ủ dột đứng ở đầu bậc thang, bóng dáng cao gầy khiến người ta có loại cảm giác áp bách vô hình.
Sắc mặt Mục Nham khẽ biến, anh hít một hơi thật sâu, thong thả thu hồi cánh tay khoác trên vai cô, khóe môi mím thành một đường, ánh mắt hướng về phía Tịch Thạc Lương đang bước vội đến.
Vòng veo bị siết chặt, An Dĩ Nhược đã dễ dàng rơi vào trong lòng của Tịch Thạc Lương, cô nghe thấy giọng nói của anh vang vọng ở trên đỉnh đầu, "Xem ra vết thương của đại đội trưởng Mục đã hoàn toàn bình phục, cũng đã có thể hẹn vị hôn thê của tôi đi ăn rồi." Giọng điệu hơi châm chọc chứng minh anh đã cố hết sức kiềm chế sự tức giận vọt lên, một câu vị hôn thê, tuyên bố quyền sở hữu cô.
Mục Nham làm sao không nghe ra được giọng điệu không tốt của anh ta, vô thức giật giật khóe môi, cất giọng thản nhiên nói: "Anh cũng biết chỉ là vị hôn thê mà thôi." Ý ở ngoài lời, An Dĩ Nhược còn chưa phải là vợ của anh ta.
Vạn không ngờ Tịch Thạc Lương sẽ đến, càng không nghĩ đến Mục Nham sẽ nói ra lời nói như vậy, An Dĩ Nhược cắn chặt môi, mơ hồ cảm giác được nhiệt độ không khí đang giảm xuống, mà lồng ngực của Tịch Thạc Lương cũng đột nhiên trở nên lạnh, làm như muốn đóng băng cô.
Kế tiếp, là một sự tĩnh lặng như tờ. Hai người đàn ông đứng đối diện, ánh mắt thâm trầm nhìn nhau, trong lúc vô tình lộ ra một tia hơi thở nguy hiểm.
Cảm giác cánh tay ôm ở bên eo đột nhiên siết chặt, Tịch Thạc Lương càng ôm chặt cô vào trước người hơn, cuối cùng anh phá vỡ trầm mặc: "Mùng sáu tháng sau cũng không chỉ là vị hôn thê. Tất cả đều không thể thay đổi, kể cả cha vợ tương lai của tôi, cũng không cho phép hôn lễ xảy ra ngoài ý muốn." Anh không cho phép bất kỳ kẻ nào thay đổi mọi thứ đã định, nhất là người đàn ông trước mắt này. Sau đó từ trong túi áo khoác lấy ra một tấm thiếp mời màu đỏ bỏng mắt, đưa tới trước mặt Mục Nham: "Xế chiều đi đến đội chống ma túy không có gặp được anh, bây giờ đã gặp, vậy tôi cũng không cần thiết đi thêm chuyến nữa, thẳng thắn thì hy vọng đại đội trưởng Mục vui lòng đến dự." Cũng chẳng phải hoàn toàn không có cảm giác, An Dĩ Nhược trầm mặc ít nói đã làm cho anh có chút hoài nghi, nếu không anh cũng sẽ không vội vàng mà định ra ngày cưới như vậy, chẳng qua là chuyện có vẻ phát triển tệ rất nhiều so với trong tưởng tượng của anh. Anh không tin, tình yêu sáu năm của anh và cô thật sự sẽ thay đổi, cũng bởi vì anh ta cứu cô?
Thiệp mời màu đỏ sậm, không có trang trí phiền phức, chỉ là bốn chữ "Trăm Năm Hảo Hợp" được ánh vàng rực rỡ bao quanh đường biên, lộng lẫy tuyệt đẹp mà không tục. Chỉ liếc mắt một cái, mắt Mục Nham đã đau nhói, còn có tim của anh.
Mùng sáu tháng sau, còn có khoảng nữa tháng ngắn ngủi, bất luận đó là Tịch Thạc Lương thân là chú rể đúng chuẩn, hoặc là ông An thân là thị trưởng thành phố A, cũng sẽ không cho phép có bất kỳ thay đổi gì nữa. An Dĩ Nhược không thể không bận tâm đến cảm nhận và thể diện của bố mẹ, Mục Nham cũng không thể không bận tâm đến cô. Vì vậy, sau khi im lặng một lúc lâu, anh khó khăn mà nhận lấy thiếp mời, nắm chặt ở trong tay, cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, tối đến cái gì cũng không nhìn thấy được.
Trước khi muốn hỏi "Còn kịp không? Có thể hủy bỏ hôn lễ không?" Thậm chí là thời điểm nhìn thấy Tịch Thạc Lương anh nghĩ muốn trực tiếp đoạt cô lại cuối cùng cũng đành miễn cưỡng chôn sâu dưới đáy lòn
