Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210711

Bình chọn: 7.5.00/10/1071 lượt.

g, anh nghĩ, anh thật sự không nên tới gặp cô.

Sai rồi, đều sai rồi. Rối loạn, càng loạn hơn.

Mục Nham mặt không biểu cảm nhận lấy thiếp mời, Tịch Thạc Lương cảm giác được thân thể người trong lòng ngay lập tức cứng đờ, anh cười khẽ, nói ra lời nói khiến người không khỏi khó chịu: "Nghe nói lần này anh lập công, tháng sau sẽ thăng thành đại đội trưởng, chúc mừng." Ánh mắt của anh thản nhiên đảo qua vẻ mặt đột nhiên căng cứng của Mục Nham, không nhanh không chậm nói: "Tuy cứu người là trách nhiệm của cảnh sát, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh đã mạo hiểm cứu vị hôn thê của tôi," Dừng một chút, anh trịnh trọng nói một tiếng "Cảm ơn!" Sau đó ôm chặt An Dĩ Nhược, cưỡng ép dẫn cô rời khỏi nhà hàng.

Lúc Đàm Tử Việt đi ra khỏi phòng ăn, nhìn thấy Mục Nham nhẹ nhàng xé tấm thiệp mời màu đỏ cầm trong tay ra làm đôi, bóng dáng cao lớn thẳng tắp được ánh hoàng hôn độ lên một quầng sáng màu vàng kim, anh nhìn anh ta lặng lẽ xoay người, khóe mắt làm như mơ hồ xẹt qua một tia sáng.

Có lẽ ông Trời sớm đã an bày xong hết thảy, kết quả cũng không vì bọ mà khác đi, gặp mặt suy cho cùng cũng không thể thay đổi được gì, chỉ là, tăng thêm sầu não mà thôi.

Không biết là làm thế nào cầm cự về đến nhà, chỉ nhớ rõ sắc mặt Tịch Thạc Lương sa sầm đến đáng sợ, sự im lặng trên đường hận không thể làm cô nghẹt thở. Cô ngồi trong xe, cực kỳ mệt mỏi từ từ nhắm hai mắt lại, đáy lòng dâng lên uể oải vô tận, biết rõ xe dừng lại, cô động cũng không muốn động. Sau đó, cửa xe được từ bên ngoài mở ra, anh cúi người ôm cô lên, rất nhanh, cô nghe được tiếng mở cửa, giọng nói quen thuộc và thân thiết hỏi: "Đây là thế nào? Không phải cùng Mễ Ngư đi ra ngoài ăn cơm sao?" Là giọng nói của má An, mà chuyện An Dĩ Nhược và Mễ Ngư đi ra ngoài ăn cơm cũng là biết được từ mẹ vợ, anh chỉ là đi đón cô, gặp gỡ Mục Nham chỉ là ngoài ý muốn.

Anh nở nụ cười, giọng nói vẫn điềm đạm như cũ: "Không có gì, ngủ thiếp đi."

Nhẹ nhàng đặt cô tới bên giường, kéo chăn qua đắp ở trên người cô, ngón tay thon dài sạch sẽ lướt nhẹ qua tóc rới trên trán cô, anh nói: "Mệt thì ngủ một lát, anh ở đây với em."

Lúc cô cần anh làm bạn, anh luôn bỏ rơi cô mà đi, hiện tại cô chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút, anh lại không chịu cho cô không gian. An Dĩ Nhược trở mình giống như là đang ngủ say vậy, mở to mắt nhìn về phía cửa sổ, trong lòng rối bời.

Vốn tưởng rằng đã có thể khống chế cảm xúc rất tốt, vốn tưởng rằng không có ai phát hiện khác thường của cô. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn biết rõ, có lẽ còn biết được sớm hơn cô. Đối với cô, anh là tức giận đi nữa, chỉ là trước mặt người ngoài, anh không có chất vấn cô một câu, lời nói ra, mục đích không nằm ở chỗ làm người ta khó chịu, chẳng qua là muốn nhắc nhở Mục Nham, cô là vị hôn thê của anh, không cho phép bất kỳ ai xen vào. Cô không có tư cách trách anh, cho dù phương pháp của anh khiến cô cảm thấy khó chịu, cô cũng không trách anh. Lông mi dài giật giật, cô rũ mắt, trí nhớ được kéo về ngày thoát hiểm ấy, nghĩ đến sự bảo vệ của Mục Nham, nghĩ đến lúc nguy cấp anh dũng cảm quên mình, An Dĩ Nhược biết rõ anh không phải vì thăng chức mới cứu cô, anh không phải là người như vậy, cô không hiểu anh, nhưng đối với anh dường như cũng không xa lạ. Nhưng thế thì sao, anh là cảnh sát nhân dân, mặc dù không phải là cô, anh cũng sẽ xả thân cứu giúp.

Không có hiểu lầm, cũng không hề mập mờ, đủ loại trước đó, liền đến đây là ngừng.

"Thạc Lương, khuya lắm rồi, hôm nay không cần đi về, đến phòng khách nghỉ ngơi đi." Cửa phòng bị đẩy ra, má An đứng ở ngoài cửa khuyên anh.

"Cháu ở lại cùng cô ấy một lúc." Anh kiên trì không chịu rời đi, dường như nhất định đợi cô mở miệng.

Cửa phòng được đóng lại, trong phòng ngủ lại yên tĩnh trở lại, trong bóng tối, An Dĩ Nhược nghe anh thở dài, sau đó cảm giác bên giường hơi trũng xuống một góc, cô được anh nhẹ nhàng ôm vào trước ngực, đồng thời kéo chăn mỏng qua đắp ở trên người cô, cúi thấp đầu, dán gò má lên trán của cô, nói nhỏ: "Anh biết em tỉnh. Em không muốn nói chuyện thì nghe anh nói." Dừng một chút, như là đang giãy giụa, thật lâu sau đó, giọng nói của anh từ từ truyền đến, An Dĩ Nhược nghe vào trong tai lại cảm thấy có chút mờ mịt không chân thực: "Bố anh và mẹ anh cũng là người yêu thời đại học, họ rất yêu nhau, sau khi tốt nghiệp lại càng bất chấp sự phản đối của người nhà lén lút lãnh giấy hôn thú. Nghe nói lúc họ vừa mới kết hôn thì cuộc sống rất khổ, họ ở trong một căn phòng cho thuê, mẹ anh mang thai anh sau đó nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, trời còn chưa sáng bố anh đã phải đi ra ngoài làm việc, thường thường khi về đến nhà mẹ anh đã ngủ rồi, lần dài nhất mẹ anh không gặp được ông dường như là một tuần. Ngày đó ông về nhà nhìn thấy mẹ anh nằm ở bên giường khóc, ông sợ hãi, cho rằng thân thể bà không thoải mái, liền ôm lấy bà chạy ra ngoài. Mẹ anh khóc đến càng kịch liệt hơn, ôm cổ của ông thật lâu mới nói ban ngày ông ngoại và bà ngoại của anh đã tới. Bố anh phản ứng kịp, cứng còng đứng yên tại chỗ rất lâu. Sau đó ông đột nhiên khóc, ôm mẹ anh liên tục nói xin lỗi..."

Đau đớn chôn ở đáy lòng từ


Old school Easter eggs.