
hải cố quay
lại để dìu Trụ Tử. Trụ Tử bị mấy người kia đánh cho máu me đầy mặt, hai mắt
sưng vù đỏ mọng khiến Lương Duyệt xuýt nữa thì nôn ra vì khiếp sợ.
Điều mà giữ cho Lương Duyệt đi được vào tới trong nhà đó là một câu nói: chưa
cầm được tiền thì không được phép nôn.
Lương Duyệt và Trụ Tử cầm một mảnh giấy trắng lên
trước con mắt như đang muốn ăn sống nuốt tươi của mười mấy gã đàn ông. Khuôn
mặt Trụ Tử đầy vẻ ủ rũ, chẳng thèm chùi vết máu trên mặt, anh ta cúi đầu cùng
Lương Duyệt bước ra sân, rời khỏi khu nhà của bọn Lăng Tử. Từ đó tới tận bến
tàu về Bắc Kinh, anh ta vẫn chẳng nói với Lương Duyệt câu nào.
Có lẽ anh ta nghĩ rằng, ngoài những tờ nhân dân tệ xanh xanh đỏ đỏ, còn lại có
đưa gì đưa nữa thì cũng chỉ là con số không. Nhưng Lương Duyệt thì lạc quan hơn
một chút, ít nhất thì họ cũng đã có chữ ký và dấu vân tay của chính Lăng Tử.
Gặp tình huống tồi tệ nhất, cũng có thể coi như đó là vật chứng để kiện bọn
chúng ra tòa, huống chi vụ việc chưa chắc đã đến mức đó.
Vì thế, sau khi về tới Bắc Kinh, đầu tiên Lương Duyệt động viên đám Trụ Tử tạm
thời tìm một công việc gì đó để làm, chờ cô khởi kiện và chờ ngày mở phiên toà,
đến lúc đó cô sẽ thông báo để mọi người tập trung lại. Nhưng khi cô nói xong
thì trong ánh mắt của mấy người đó, thay vì vẻ sung bái hôm trước lại là sự coi
thường. Họ nghĩ, chắc cô chỉ tìm cách giải quyết qua loa cho xong chuyện chứ
chờ ngày mở phiên tòa thì biết đến bao giờ? Nhưng những lời của cô cũng lại rất
thực tế, không ăn cơm mà cứ ngủ mãi dưới gầm cầu cũng không phải là cách hay,
hơn nữa cũng đã sắp đến Tế rồi, dù thế nào cũng phải kiếm được chút tiền để còn
mua vé về quê với gia đình. Vì thế họ lại chia nhau ra, mỗi người tìm một công
việc, tạm thời để cho Lương Duyệt được yên tĩnh.
Khi Lương Duyệt về Nghiêm Quy, cô không hề nghĩ rằng luật sư Nghiêm và Hàn Ly
sẽ khen ngợi cô về chuyến đi Sơn Tây vừa rồi, nhưng cô cũng không ngờ, ngay
ngày hôm ấy chị ta đã chia hơn một nửa số vụ án cho cô, và còn nói mát mẻ rằng:
“Cô có thể tự mình giải quyết các vụ án được rồi, mấy vụ án này coi như để cô
rèn luyện thêm khả năng.”
Lương Duyệt chẳng buồn đôi co với chị ta nữa, cô cầm tập hồ sơ ra về, lần lượt
nghiên cứu từng cái một. Giữa chừng, cô nhận được điện thoại của Trung Thiên,
chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ có vâng vâng mấy câu cho xong, trong khi tay
vẫn lần giở tập hồ sơ.
Vì quá bận rộn, Lương Duyệt chẳng lấy đâu ra thời gian để tiếp tục giải quyết
vụ việc của đám Trụ Tử, nhưng thấy Tết nhất cũng đã đến, tuyết cũng đã lác đác
rơi, lo lắng cho cuộc sống của họ, bỗng nhiên trong đầu cô lóe ra một ý.
Ngày hôm sau, Trụ Tử dẫn đầu mười mấy người lặng lẽ tới ngồi trước cổng của Sở
Lao Động. Nhân viên bảo vệ đến hỏi thì họ trả lời, có chuyện muốn hỏi thì gặp
luật sư của chúng tôi, chúng tôi không có trách nhiệm nói chuyện này với các
anh. Nhân viên bảo vệ nghe vậy thì vội vàng báo cáo lên, thế là ngay sau đó một
vị lãnh đạo đã gọi điện đến hỏi Lương Duyệt. Cô kể lại đầu đuôi sự việc, sau đó
thở dài rồi bổ sung: “Tôi cũng đã gửi đơn giúp họ từ lâu rồi, nhưng sắp đến Tết
rồi, họ cũng không có tiền để về nhà nên nói là không chờ thêm được nữa. Anh
cũng biết đấy, nhà nước ta luôn coi trọng người dân, nhưng giấy nợ đã gửi đi
rồi mà bên kia vẫn không chịu trả, tôi cũng không biết phải làm gì hơn. Họ cũng
không nghe theo tôi nữa, anh xem có nghĩ ra được cách gì để giải quyết cho xong
giúp họ không?”
Trước Tết là thời gian thích hợp nhất để nhà nước tập trung giải quyết vấn đề
những người làm thuê đòi tiền lương. Có thể không giải quyết được toàn bộ,
nhưng vào thời điểm này, cần giải quyết cho ai trước thì Sở Lao Động cũng không
có quy định rõ. Đám Trụ Tử đã gặp thuận lợi khi được Sở Lao Động đón tiếp, đồng
thời nhận được lời hứa từ các nhà lãnh đạo rằng sẽ điều tra đến cùng, lại còn
có những người tốt bụng đứng ra quyên góp tiền mua vé về quê cho họ và bảo họ
cứ về quê chờ đợi. Tuy vẫn chưa lấy được tiền và chưa thực sự thỏa mãn về kết
quả giải quyết, nhưng đám Trụ Tử cũng đã cầm vé lên tàu về quê ngay. Lương
Duyệt thí thấy việc họ có thể trở về quê đoàn tụ và cùng gia đình ăn một cái
tết sum vầy đã khiến nỗi áy náy trong long cô vơi đi rất nhiều, vì thế cô cũng
bắt đầu chuẩn bị cho việc mua vé tàu về quê.
Nhưng chỉ mấy ngày sau đó thì có một loại sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Đầu
tiên là chuyện cứ sau giờ tan sở là lại có một người lấm lét theo sau cô, rồi
khóa cổng nhà cô bị ai đó cho keo vào ổ, khiến cô mở mãi cũng không được, tiếp
sau đó là chuyện thím Trương không biết bị ai đẩy ngã trong cầu thang, khiến
cho nhân viên trong Nghiêm Quy hoảng hốt bất an trong một khoảng thời gian và
cứ bàn tán xôn xao, lông mày của Hàn Ly cũng mỗi ngày một nhíu chặt hơn.
Phương Nhược Nhã biết chuyện, thấy không yên tâm khi để Lương Duyệt ở một mình
nên cứ một mực bắt cô chuyển đến ở cùng mọi người, nhưng Lương Duyệt đã lấy lý
do rằng muốn ở một mình, không quen với việc nhìn thấy cảnh người khác yêu
thương chiều chuộng nhau trước mắt đ