
nữa, sự nghiệp mãi mãi là thứ quan trọng hơn phụ
nữ, hơn nữa, em cũng sẽ không bỏ chạy theo người khác đâu, em sẽ ngoan ngoãn
chờ đến khi anh trở về trong vinh quang để còn được thơm lây chứ!”
Có lẽ tất cả những người phụ nữ thời xưa khi tiễn chồng đi thi cũng đều tự an
ủi mình như vậy, họ đã chứng minh sự kiên trinh và chung thuỷ nhất định sẽ
chiến thắng sự tàn khốc của thời gian và nỗi cô đơn trong suốt mấy nghìn năm
qua, họ đã chờ đợi cho đến khi tóc bạc xương khô và họ vẫn tin như rằng sẽ có
một ngày chồng họ trở về vinh quy bái tổ, sẽ có một ngày chồng họ trở về đón họ
trên chiếc kiệu tám người khênh… Những người không trở về là bao nhiêu, những
người phụ nữ không chú ý và những người trở về nhưng bên mình lại có những thê
thiếp xinh đẹp đi cùng, họ cũng không chú ý, chỉ cần người ấy chịu trở về cũng
đã là sự khẳng định đối với niềm tin và lời thề kiên định lúc đầu, cũng đã là
ân huệ lớn lao nhất đối với họ rồi.
Thực ra những người phụ nữ ấy đã đánh bạc, họ đem cả cuộc đời của mình để đổi
lấy nửa câu thề của một người đàn ông. Chẳng cần người khác nói cho họ biết kết
cục cuối cùng của canh bạc ấy là gì, bởi vì họ đã rất hiểu.
Nhưng điều ấy làm sao có thể ngăn được bước chân của những người đàn ông?
Cho nên buông xuôi mới là biện pháp tốt nhất của họ, và cũng là kết quả tốt
nhất.
Thế nên, Lương Duyệt nhìn Chung Lỗi nói : “Đi đi, em chờ anh quay trở về để chỉ
sông chỉ núi.”
Phía ngoài của sân bay Bắc Kinh có một con đường nhựa
rất rộng, những hàng xe tắc xi chờ khách xếp dài cũng chẳng khác gì một con
rồng co mình ờ đó. Người lái xe tắc xi sau khi đỗ xe lại, mở cửa xuống xe rồi
đi lấy hành lý. Lương Duyệt ra khỏi xe, ngây người nhìn mặt trời, rồi hắt hơi
liền mấy cái, Chung Lỗi cau mày hỏi : “Em cảm rồi à?”. Trên mặt Lương Duyệt vẫn
còn dấu vết long lanh của hai dòng nước mắt, cô quay đầu lại trả lời anh :
“Vâng, thời tiết hai hôm nay rất khác thường, có lẽ đêm qua em đã bị lạnh.” Anh
đỡ lấy chiếc vali ra nhìn cô ngập ngừng : “Ngốc…”
“Sao cơ?” Lương Duyệt đưa tay lau mặt rồi tiếp tục mỉm cười.
“Mau về nhà ngủ đi, hãy uống một chút nước ấm. Sau khi tới nơi, anh sẽ gọi điện
cho em.” Anh lại dặn dò như mọi khi, cứ làm như nơi đến trong chuyến đi này chỉ
là ở vùng Hà Bắc mà thôi.
Cô gật đầu mỉm cười, “Vâng, em sẽ không vào đâu, cổ họng em rất đau, em sẽ theo
chiếc xe này trở về nhà.”
Chung Lỗi đặt chiếc vali xuống rồi ôm cô vào lòng, cằm anh đặt vào vai cô, anh
khẽ thở dài.
Lương Duyệt ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời, co mình trong lòng anh để cố giành
lấy hơi ấm duy nhất trong ngày đông giá.
Ánh nắng mặt trời giữa ngày đông lạnh thực sự trở nên rất quý giá, vừa không
gay gắt, lại cũng không nóng rát. Thời tiết Bắc Kinh không lạnh, nhưng mặt trời
ở Bắc Kinh không có được hơi ấm, gió lạnh thấu xương. Nó cũng lạnh thấu xương
chẳng khác gì băng giá.
Cuối cùng, anh đập mạnh vào sau lưng Lương Duyệt và nói : “Về đi, em hãy về nhà
ngay đi. Em đã dành hết số thuốc cảm trong nhà cho anh mang đi, vì vậy khi trở
về nhớ là phải vào hiệu thuốc mua cho mình một ít, nhớ chưa!” Khi phải rời vòng
tay ấm áp, cô thậm chí không dám nhìn và quan sát vẻ mặt anh mà vội chạy nhanh
tới chỗ của chiếc tắc xi, mở cửa ra rồi chui ngay vào trong xe. Còn anh xách
chiếc vali vội vã đi về phía đại sảnh của khu chờ lên máy bay mà không một lần
quay đầu nhìn lại.
Trong khi chiếc xe vẫn còn chưa nổ máy, Lương Duyệt lặng lẽ mở cửa xe sau đó để
lại mười đồng lên chiếc ghế rồi bước sang ngồi cạnh bên bánh xe chờ cho đến khi
không nhìn thấy bóng anh đâu nữa.
Nước mắt rơi chan chứa trên khuôn mặt cô.
Cuối cùng thì chiếc xe cũng đã rời đi, để lại cô một mình lẻ loi bên đường.
Trong cơn gioa lạnh giá cuốn tung cả tà của chiếc áo nhung màu vàng, là một cô
gái rất buồn nhưng vẫn không muốn để cho người khác nhìn thấy mình đang phải
đối diện với sự chia ly như thế nào.
Rất lâu như vậy.
Cuối cùng cô mới lấy lại sức lực và từ từ đứng dậy, ngẩng mặt lên nhìn về phía
mặt trời và mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Đây là thói quen mà cô đã hình thành nên trong mấy năm qua, mỗi khi buồn,
thường nhìn về phía mặt trời và để cho nước mắt mặc sức tuôn rơi. Chỉ có như
vậy, cô mới có cớ để nói rằng những giọt nước mắt ấy là những thứ chẳng liên
quan gì đến nỗi đau trong lòng, như vậy mới có thể lừa dối chính mình, rằng
thực ra đó là vì mấy cái hắt hơi vừa rồi .
Khi chiếc máy bay cánh bạc bay lướt qua đỉnh đầu, Lương Duyệt thậm chí còn
không biết rằng liệu có phải là chiếc máy bay đã mang theo anh không, chiếc
thân màu bạc của máy bay giữa làn mây trắng và bầu trời xanh còn nhỏ hơn cả
chiếc móng tay của cô. Khi lướt qua đầu cô, tiếng động cơ của nó khiến đôi tai
nhức nhối, khi không còn nhìn thấy bóng dáng của nó trên bầu trời cũng là lúc
âm thanh ấy tan biến đi một cách nhanh chóng, đến cả thời gian làm cho cô có
cảm giác lưu luyến hầu như cũng không có. Bởi vì không nhìn thấy nên cô mãi mãi
cũng không sao mường tượng ra được dáng hình anh lúc rời xa, và vì vậy cô cũng
coi như anh chưa hề đi xa.