
Lương Duyệt, anh rất vui vì em đã có thể tới
đây. Nhưng em hãy tin anh, sự việc hoàn toàn không hề đơn giản như những gì mà
em đã nghĩ.”
“Thế thông tin về việc thanh tra là thật hay giả?” là một người nhạy cảm, cô
đoán ngay ra cốt lõi của vấn đề được che giấu ở bên trong, và cũng chính vì như
vậy nên sự thật đáng sợ phía sau đó đã khiến cô bỗng chốc rùng mình.
“Chúng ta đã sống với nhau bốn năm rồi, em nói xem?” Anh đưa tay xoa cằm, vẻ
mặt với nụ cười rất mơ hồ kia có lẽ đã đánh lừa được không ít trái tim thiếu nữ
ngây thơ, nhưng lúc này Lương Duyệt chỉ muốn làm hai việc, một là tát cho cái
khuôn mặt có nụ cười đắc ý kia một cái, hai là đổi tay tát vào mặt mình một cái
thật mạnh.
Đúng là một vòng vây rất rõ! Vẫn với chiêu thức cũ và một kế hoạch đầy lỗi, chỉ
có những người trong lòng chứa đầy sự tham lam, ít suy nghĩ mới không nhìn thấy
những bí ẩn trong đó. Nhưng cô không thể hiểu được là vì sao? Không có lẽ cô
cũng lại có những mưu tính với anh?
Anh cúi người, ghé vào sát tai cô thì thầm: “Nói thật lòng, anh thực sự không
ngờ rằng anh ta lại nói chuyện đó với em, và điều càng khiến anh thấy bất ngờ
hơn là em đã tới đây.”
“Anh đang khen ngợi cho sự lương thiện chân thật của chúng tôi hay cho rằng trí
tuệ của chúng tôi quá tầm thường đây?” Lương Duyệt quay người lại lạnh lùng
chất vấn con người có khuôn mặt đang cười cợt kia.
Anh cười đáp: “Anh chỉ có thể nói là, em đã có thể tới đây, điều đó khiến anh
rất vui, còn vui hơn cả kết quả của cuộc họp ngày mai.”
Trong khoảnh khắc khi mà cánh cửa thang máy mở toang ra, Trịnh Hy Tắc cúi xuống
hôn lên môi Lương Duyệt. Nữ nhân viên phục vụ ở đại sảnh ngây người, ngạc nhiên
nhìn thấy tấm lưng thẳng của Chủ tịch Hội đồng quản trị qua cánh cửa cầu thang
máy vừa mở ra rồi lại đóng lại.
Anh ôm cô vào lòng, không để cho ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng lên của cô, và
cũng không cho ai một cơ hội mang cô đi một lần nữa.
Có thể, cô cũng sẽ hận ạnh, nhưng anh thà để cho cô hận cũng sẽ nhất định giữ
cô lại bên mình suốt đời.
Khi cô Đường mở cửa, cô đã không hề tỏ ra ngạc nhiên
khi thấy Lương Duyệt quay về, mà chỉ cười với vẻ của một người đôn hậu rồi né
người nhường lối để hai vợ chồng bước vào nhà. Lương Duyệt theo thói quen cũ,
ném chiếc túi xuống ghế sa lông, rồi lại theo thói quen cúi xuống tìm đôi dép
lê trong giá giày dép, nhưng khi bàn tay cô vừa đưa ra trước tủ giày cô mới
chợt nhớ ra, mọi đồ vật đều đã được cô gói ghém mang đi từ sáng sớm.
Nơi đây không còn là nhà của cô nữa.
Vẻ thẫn thờ, mất mát trên nét mặt cô đều được Trịnh Hy Tắc nhìn thấy, anh mủm
mỉm cười, ôm lấy cô từ phía sau. Bị bất ngờ cô chưa kịp kêu lên bảo anh đặt
xuống thì anh đã nhanh chỏng sải bước bế bổng cô lên gác và đi vào phòng ngủ.
Khi đặt đôi chân trần lên tấm thảm len của phòng ngủ, cô không khỏi có cảm giác
ám áp và râm ran, những tình cảm phức tạp hỗn độn lại ùa về trong lòng, cô cũng
không nghĩ ra những lời gì để nói.
“Nếu không nghĩ ra được lời gì để nói thì hãy đi vào tắm đi. Sáng ngày mai anh
còn phải đi họp, anh muốn đi ngủ sớm.” Dường như Trịnh Hy Tắc đã thấy được vẻ
khó xử của cô nên đã tìm ra một cái cớ khác để cô khỏi phải lên tiếng.
Gần đây sao bỗng dưng anh ấy lại có vẻ thích đi ngủ sớm thế nhỉ? Hôm qua như
thế rồi và hôm nay lại cũng như thế.
Khi cô tắm xong trở lại phòng ngủ thì anh đã nằm yên trên giường. cô tìm một
hồi lâu cũng chẳng thấy còn lấy một chiếc áo ngủ nào, vì thế khi ra khỏi phòng
tắm cô tiện tay với lấy một chiếc áo sơ mi của anh trên mắc quần áo.
Chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm là món quà mà cô mua tặng cho anh trong một ngày
lễ nào đó cô không còn nhớ nữa, nhưng là để đáp lại món quà là đôi khuyên tai
kim cương mà anh mua cho cô. Từ trước tới nay, anh luôn là người tỏ ra rất hào
phóng trong việc mang lại niềm vui cho phụ nữ. Cô Trình đã được hưởng những gì
từ anh cô không rõ, nhưng đối với cô thì mỗi lần vào dịp lễ tết hay ngày kỷ
niệm nào đó anh cũng đều tặng cô những đồ vật trang sức. Anh không thích những
phụ nữ mang quá nhiều trang sức loè loẹt, vì thế khi chọn đồ bao giờ anh cũng
chú ý những thứ trang nhã lịch sự. Lương Duyệt suy nghĩ tới những lần xuất hiện
trong các cuộc gặp gỡ tiệc tùng chắc chắn cũng sẽ phải dùng đến chúng, vì thế
cô đã không từ chối, mỗi lần nhận quà xong cô đều mua quà tặng lại, cô cũng
biết rõ sở thích của anh, nên chỉ cần một tiếng sau là việc chọn lựa mua quà
tặng lại đã được giải quyết xong. Giữa hai người luôn luôn là có đi có lại, vui
cùng san sẻ.
Còn chuyện như khi nào anh mặc, hoặc đã mặc chúng chưa, cô chưa bao giờ quan
tâm, để ý. Cũng giống như những đồ vật mà anh tặng cô, có rất nhiều đồ cô chưa
hề đụng tới dù chỉ một lần.
Cô thường nghe người ta nói rằng, áo sơ mi của đàn ông là thứ mà rất dễ gợi
cảm, chỉ cần phụ nữ mặc nó lên người là lập tức khơi dậy lòng ham muốn chiếm
đoạt của đàn ông. Đáng thương sao khi ở nhà cô cũng phải mặc như vậy, quả thực
cô chẳng còn biết phải làm gì hơn thế. Tuy có phần hơi khó xử, nhưng dù sao
cũng vẫn cứ hơn là để mình trần đ