Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326384

Bình chọn: 8.00/10/638 lượt.

uông giữa những tình địch

ngay trong ngày cưới của mình thì có cô gái nào mà quên được? Tất nhiên anh

cũng nên nhớ là, trí nhớ tốt là một trong những yêu cầu cần phải có của người

làm nghề luật sư đấy.”

“Trí nhớ tốt là yêu cầu cần có của nghề luật sư? Được, vậy anh hỏi em, nhẫn

cưới của em đâu rồi?” Giọng nói của anh bình thản, tay kiên quyết kéo bàn tay

cô từ phía sau về, rồi ôm cô kề bên ngực.

Nhẫn cưới? Lưỡng Duyệt vô cùng bất ngờ trước câu hỏi ấy của anh, cô giật mình,

cúi xuống nhìn vào ngón tay đeo nhẫn ở bên trái, nó trống không.

Chết rồi.

Nhẫn là thứ họ nhất định phải mang theo khi xuất hiện trong bữa tiệc, rất nhiều

lời dị nghị xôn xao về các cuộc hôn nhân đổ vỡ trong xã hội cũng chỉ vì chiếc

nhẫn cưới tưởng như rất đơn giản ấy.

Lúc mua đôi nhẫn cưới ấy anh đã phải chọn đi chọn lại, không hề tiếc thời gian,

phiền phức, sau này Lương Duyệt mới biết được vì sao người ta phải đầu tư nhiều

tâm sức như vậy. Có gì khiến người ta tín phục bằng đôi nhẫn chất lượng tốt,

được tạo bởi những ý tưởng sang tạo của một nhà sản xuất nổi tiếng, sang trọng

và sáng choang?

Cũng chính vì tầm quan trọng của chiếc nhẫn, khiến cô lập tức lo lắng, chau mày

nhăn trán cố nhớ ra. Hình như trước khi bắt đầu phiên toà một hôm nào đó, để

tiện cho làm việc cô đã tháo nó ra, rồi sau đó không biết cô đã cất nó ở đâu

nữa?

Nhìn dáng vẻ khổ sở cố nhớ của cô, anh mỉm cười: “Nhẫn ở đây này, tối hôm qua

anh phát hiện ra là em đã để quên nó trong nhà vệ sinh”

Trong tay anh là chiếc nhẫn TIFANY, kiểu dáng và độ sáng của nó Lương Duyệt đã

rất quen thuộc.

Lương Duyệt thở phào một cái nhẹ nhõm chìa tay ra định với lấy, nhưng Trịnh Hy

Tắc không chịu đưa lại ngay.

Anh cầm chiếc nhẫn lên khua khua trước mặt cô mấy cái, rồi bằng vẻ mặt rất

nghiêm túc kéo bàn tay thon dài của cô về trước mặt, rồi sau đó đeo chiếc nhẫn

trở lại ngón tay cô một lần nữa.

Anh nói: “Chỉ cần chiếc nhẫn còn, thì cuộc hôn nhân còn và em cũng còn. Vì thế,

hãy hứa với anh, đừng bao giờ đánh mất nó nữa.”

Một yêu cầu đối với thời gian, một khát vọng đối với tình cảm, anh luôn tự khoe

rằng giữa hai người không có sự ràng buộc về tình cảm, và cũng đồng ý với cô

rằng hai bên chỉ dùng hôn nhân để cải thiện hiện trạng, nhưng Lương Duyệt đã

nhìn thấy trong mắt anh vẻ nghiêm túc mà cô chưa thấy bao giờ .

Rút cục là anh muốn nói điều gì?

Lương Duyệt nghe mà không hiểu.

Nhưng không khí ấm áp trước mắt khiến cô thấy tim mình đập thình thịch. Thực

ra, ngay từ hôm đeo chiếc nhẫn đó vào tay cô đã biết rằng không thể nào quay

trở lại được nữa, vì thế nhắc lại một lần nữa chỉ khiến nỗi đau trong lòng cô

khoét sâu thêm mà thôi.

Dĩ vãng như dòng nước chảy cũng cần phải được quên đi, tuy rất khó khăn, nhưng

dù sao cũng vẫn phải cố gắng.

“Em biết, chiếc nhẫn cưới ít nhất cũng phải đeo trong 50 năm, em… lần sau em sẽ

chú ý. Em cam đoan sẽ không đánh mất nữa, nếu anh đánh mất trước thì em sẽ

không chịu mua bù cho anh đâu.” Cô nói bằng thái độ rất dứt khoát.

Tuy giọng nói của cô thiếu vẻ mềm mại tình cảm, cô là người không biét nói

những lời ngọt ngào, nhưng anh vẫn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, “Em yên tâm,

dù anh có đánh mất mình thì anh cũng sẽ không đánh mất nó đâu.”

Rất ít khi Trịnh Hy Tắc có vẻ dịu dàng như nước như lúc này, vì thế cô không

khỏi cảm thấy lo ngại trước sự thay đổi đột ngột ấy của anh. Hôm nay anh ấy sao

thế nhỉ? Sao lại trở nên lạ lùng như vậy?

Môi anh từ từ lướt xuống, Lương Duyệt không dám cử động mạnh.

Cảnh tượng Hàn Ly và Phương Nhược Nhã hôn nhau lúc sáng lại hiện lên trước mắt

cô, vì thế khi bàn tay anh siết mỗi lúc một chặt, mặt cô đỏ bừng lên. Nụ hôn

gấp gáp và bất ngờ của anh khiến cô không sao thở được, cô đưa tay định đẩy

ngực anh ra, nhưng càng cố thì anh lại càng ghì chặt hơn, cố tránh nhiều lần

nhưng không được, hơi thở của cô mỗi lúc một nặng nề, khó khăn.

Trịnh Hy Tắc áp mũi vào bên tai cô, “Chúng ta không cần phải vội, thời gian vẫn

còn đủ.”

Lương Duỵêt cảnh giác khi cảm thấy bàn tay anh ôm phía sau lưng đang dần trượt

xuống phía dưới, để tạo vẻ đẹp khi mặc bộ dạ hội cô đã không mặc áo lót ngực,

nhưng anh… Hơi thở nóng hổi phả lên cổ cô, anh khẽ cắn lên đó, những động tác

tiếp theo chứng tỏ anh đang dần mất đi sự tỉnh táo. Cô khẽ hỏi: “Vậy, lái xe…”

“Không sao, cậu ta không lên đây đâu.” Giọng anh bắt đầu trở nên khàn đặc.

Thế là công việc lựa chọn rất khó khăn cho chiếc áo sơ mi và bộ com lê đi cùng

lại phải tiến hành thêm một lần nữa, còn Lương Duyệt cũng đã thôi giẫy giụa và

bỗng nhiên bị chiếc nhẫn trên tay kéo trở về với câu chuyện chiếc nhẫn lúc

trước.

Tối hôm qua, cô không đeo găng tay vào nhà vệ sinh, vì thế cũng không có khả

năng để chiếc nhẫn ở trong đó, vậy thì, vì sao anh ấy lại nói dối?

Khi hai người sửa soạn xong, thì chỉ còn hai mươi phút

là tới giờ bắt đầu vào bữa tiệc. Đây là lần đầu tiên họ đến muộn vì phu nhân

tổng giám đốc không có bộ trang phục phù hợp.

Bộ lễ phục màu đen đó đã trở nên nhàu nhĩ, khi ngồi dậy anh đã ném nó sang một

bên và bảo cô tìm bộ khác.


Duck hunt