
c cô. Cô nhớ tới tất cả những gì có liên quan đến anh,
nhưng không bao gồm người phụ nữ nhỏ nhắn mặc bộ lễ phục màu đỏ rực rỡ đang
đứng cạnh anh lúc này.
Anh trong ký ức của cô luôn là một người cô độc.
Từ phía xa, trông họ thật xứng đôi, dù là vẻ mặt hay dáng người thì cũng là một
đôi trời sinh rất hoàn mỹ.
Từ phía xa, Trịnh Hy Tắc dường như cũng cảm thấy ánh mắt chăm chú của cô, nên
anh ngước nhìn về phía ấy, rồi nở nụ cười vui mừng và giơ tay vẫy, ra hiệu cho
cô tới bên. Cô chỉ còn biết cố gắng gượng, giữ cho thân hình thật thẳng, nâng
chiếc cốc trong tay, mỉm cười bước tới, trong bụng luôn tự nhủ, nhất định phải
nhìn anh, nhất định phải như vậy.
“Đây là Chung Lỗi, nhà đầu tư nổi tiếng ở phố Wall, hiện nay anh ấy là Tổng
giám đốc quản trị trẻ nhất trong Ban Sự nghiệp của Trung Quốc tại Mỹ Lâm, Châu
Á , tương lai chắc hẳn sẽ càng rực rỡ hơn nữa.”
Tiếp sau đó là đến lúc nữ chủ nhân bày tỏ sự thăm hỏi nhiệt tình đối với các vị
khách, vì vậy Lương Duyệt mỉm cười nói: “Anh Chung quả là rất trẻ và có năng
lực, ngay cả đến bạn gái cũng xinh đẹp hiếm có, nhìn hai người nam thanh nữ tú
đứng cạnh nhau ở đây, chúng tôi thấy mình già mất rồi.”
Thẩm Mông Mông nghiêng mặt nhìn Chung Lỗi, trang sức của cô rất đơn giản mà
sang trọng, nụ cười rất ngọt ngào, đôi mắt long lanh, khi nghe những lời khen
của Lương Duyệt thì có phần xấu hổ, “Chị Trịnh đã khen quá lời rồi, trong giới
tư pháp có ai lại không biết đến tên của chị đâu, kinh nghiệm của chị đã được
mọi người truyền tụng, bà chị theo học ngành luật của tôi luôn lấy chị ra làm
hình mẫu đấy”
Lương Duyệt mỉm cười tựa người vào bên Trịnh Hy Tắc nhưng không để cho mọi
người nhìn thấy, nói: “Phụ nữ chúng ta chỉ muốn trẻ trung chứ đâu có thích phải
trải qua những chuyện phức tạp, vì thế tôi luôn thấy khâm phục cái tuổi dám yêu
dám hận của các cô. Như chiếc váy của cô, ở lứa tuổi của tôi không dám mặc, thế
nhưng trên người cô thì nó lại trở nên rất xinh đẹp và hài hoà. Chẳng gì bằng
tuổi trẻ !”
“Đâu có, màu tím chị đang mặc mới là sang trọng, tôi rất thích màu tím, nhưng
anh ấy lại không thích cho tôi mặc nó, anh ấy bảo rằng màu ấy già, anh ấy thích
màu đỏ rực vì thế mà tôi mặc thôi, tôi chẳng biết là phải kiện ở đâu nữa.” Tuy
miệng Thẩm Mông Mông nói ra toàn những lời phàn nàn nhưng lại đưa mắt liếc nhìn
người bên cạnh với vẻ tình tứ.
Lương Duyệt không chống chọi lại được nữa, cô lặng lẽ nhấp một ngụm rượu rồi
đáp: “Có người lo cho là phúc rồi, phụ nữ chúng ta không mong gì hơn nữa.”
Thấy hai phụ nữ có vẻ vui vẻ, Trịnh Hy Tắc đứng bên nói đùa: “Nếu hai phụ nữ
vừa gặp mà đã như bạn cũ thì liệu chúng ta có thể đi ra chỗ khác nói về những
chuyện của đàn ông được không ?”
Lương Duyệt cười không trả lời, Chung Lỗi cũng nói: “Phải đấy, khi mà phụ nữ đã
hợp chuyện nhau thì chúng ta lập tức sẽ bị bỏ quên đấy, nếu cứ tiếp tục thế này
tôi phát ghen với chị Trịnh mất thôi.” Nói xong anh đưa bàn tay phải kéoThẩm
Mông Mông, mười ngón tay anh giữ chặt lấy cô suốt dọc đường.
“Thật tiếc, tôi vốn cũng định nói chuyện với cô Thẩm thêm chút nữa, nhưng hình
như anh Chung không muốn rời xa bạn gái, nhìn vẻ căng thẳng của anh ấy cứ như
thể là tôi sẽ làm hỏng mất bạn gái của mình không bằng!” Lương Duyệt quay người
nói với chồng, nhưng đôi mắt thì không rời khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy Mông
Mông của Chung Lỗi.
Đôi tay ấy cũng đã từng nắm chặt lấy tay cô như vậy.
Mọi người im lặng một lúc, cả bốn người đều đứng im với những tâm trạng riêng:
có nỗi đau, có sự sượng sùng, nỗi thâm trầm sâu sắc, nhưng tất cả đều không
được nói ra.
Mãi cho tới khi có người đến kéo Chung Lỗi, nói với anh về chính sách kinh tế
và tiền tệ trước mắt thì mới xua tan cái không khí ngột ngạt khiến tất cả đều
cảm thấy khó bề chịu đựng. Anh gật đầu mỉm cười với Trịnh Hy Tắc và Lương Duyệt
rồi khoác tay Thẩm Mông Mông rời đi. Tấm lưng đẹp đẽ như hình ảnh được gọt giũa
khiến Lương Duyệt bất giác bước đuổi theo hai bước rồi sau đó như bỗng nhớ ra
điều gì, cô dừng lại. Độ chênh lệch chiều cao một cái đầu giữa đàn ông và phụ
nữ là một tỷ lệ vàng tốt nhất để họ nương dựa vào nhau, vì thế tấm lưng rời xa dần
nhìn rất đẹp kia khiến người ta không khỏi thấy hâm mộ.
Anh đã từng mấy lần càu nhàu khi Lương Duyệt thích đi những đôi giày cao gót,
anh nói, nếu em thấp một chút thì hơn. Anh thích phụ nữ ngả vào người anh, cho
dù bên ngoài gió mưa giông bão như thế nào, em cũng không cần phải lo lắng.
Những lời ấy vẫn còn đây, Thẩm Mông Mông cũng đã tựa vào ngực anh, hạnh phúc và
tin cậy. Xem ra người phụ nữ muốn dựa vào đàn ông mà anh muốn tìm thì bây giờ
anh đã thấy.
Lương Duyệt bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bên cạnh
trống rỗng lạnh lùng, những ngón tay cô dường như không còn đủ hơi sức để mà
giữ lấy cốc rượu đỏ chỉ còn một nửa. Mặc một chiếc váy như vậy, trong một
trường hợp như thế này, cô thậm chí không thể nghĩ ra được cách gì để dựa vào
đâu đó nghỉ ngơi trong một lát.
Mệt mỏi đến vô cùng. Làm thế nào đây?
“Lương Duyệt.”
Nghe tiếng gọi, cô quay người lại, thâm