
để xác nhận việc Lương Duyệt đã lái xe về nhà, mà còn về nhà ngay
sau đó không bao lâu, vì thế chuyện Lương Duyệt ngạc nhiên khi mở cửa ra nhìn
thấy anh về, là điều hoàn toàn dễ hiểu.
“Sao anh lại về? Chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau là sẽ gặp ở trước cửa của
Trung Thiên sao?” Cô vẫn đứng ở giữa cửa, hỏi.
“Anh thấy về nhà thay quần áo như thế sẽ tiện hơn.” Anh trả lời.
Lương Duyệt không phủ nhận việc cô cảm thấy ở anh có điều gì đó kỳ quặc khác
thường.
Trịnh Hy Tắc luôn rất chú ý tới ăn mặc, mỗi bộ quần áo và cà vạt đi kèm luôn để
riêng ở mỗi ngăn. Thường ngày, mặc bộ đồ nào anh cũng đều thông báo trước, để
cho hai bà cô trong nhà tìm giúp, Lương Duyệt chưa bao giờ phải nhúng tay vào
việc đó. Cũng chính vì vậy mà việc anh bất ngờ trở về khiến Lương Duyệt cuống
quýt chân tay, thậm chí cà vạt của anh ở chỗ nào, bộ âu phục nào thì hợp với chiếc
cà vạt nào cô cũng đều không biết.
Vì thế, cô hết quay ra rồi lại quay vào, lục tìm trong tủ quần áo khiến mồ hôi
túa ra đầy mặt. Tay trái cô
cầm chiếc sơ mi màu xám, tay phải cầm chiếc cà vạt màu xanh kẻ ca rô, cô quay
sang hỏi chồng: “Bộ này được không?”
Anh nhìn kỹ một lúc rồi hỏi với vẻ bất lực: “Em định phối hợp màu xám với màu
xanh thật à?”
Xem ra để làm tốt vai trò một người vợ hiền trong gia đình là một việc cần phải
có nghệ thuật, khó hơn hẳn việc học để trở thành một luật sư.
Cô lại nghiến rắng, quay đầu vào chọn lựa một lần nữa.
“Vậy, bộ này thì sao?” cô quay người hỏi một lần nữa với vẻ đầy hy vọng.
“Bộ này đã mặc trong buổi gặp mặt nhân viên đầu năm rồi.” Trịnh Hy Tắc đưa tay
ôm ngực nhìn Lương Duyệt đang trong trạng thái rồi bù, môi trề ra vẻ thích thú.
“Thật à?” Cô không tin, cầm bộ quần áo đó lên xem, cô thấy nghi ngờ trí nhớ của
anh.
“Đúng như thế, anh đi cùng với em mà.” Anh bổ sung một câu, rồi chăm chú quan
sát phản ứng của cô.
Tất nhiên, muốn làm cho Lương Duyệt áy náy về chuyện này quả là rất khó, cho
nên kết quả quan sát là cô ngước đôi mắt hoang mang lên nhìn, cô đã quên thật
sự.
Tiếp đó thêm mấy lần lục tìm nữa, tới lúc mà sự kiên nhẫn của Lương Duyệt đã
dốc ra gần hết, anh nghĩ, nếu cứ tiếp tục với kết quả không tìm được bộ nào vừa
ý, chắc chắn cô sẽ từ chối thẳng thừng không tới dự bữa tiệc chúc mừng của
Trung Thiên hôm nay nữa.
Cho nên, cuối cùng anh quyết định đồng ý với một trong số những bộ mà cô đã
chọn và mặc nó lên người. Nhìn chiếc cà vạt trong tay, Trịnh Hy Tắc đưa tay vẫy
Lương Duyệt lúc đó như vừa trút xong gánh nặng, sau đó hất cằm lên ra hiệu bảo
cô thắt cà vạt cho mình.
Trịnh Hy Tắc rất cao, dù là người cao như Lương Duyệt cũng phải kiễng chân lên
mới quàng được chiếc cà vạt từ phía sau về đằng trước, ánh mắt chăm chú của cô
dừng lại nơi cổ anh, còn ánh mắt của anh thì dừng lại trên đôi mi đang khẽ rung
lên của cô.
Lương Duyệt đã trang điểm xong từ sớm, cô không còn vẻ lạnh lùng như lúc thảo
luận về công việc trong ngày hôm trước, trông cô hồng hào, lộng lẫy và cũng rất
dịu dàng. Suy cho cùng, trong trường hợp như thế này thì với vị trí là phu nhân
của Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ cần tỏ ra dịu hiền là được, vì thế cô đã
dùng một chiếc trâm cài tóc hiệu Cartier cài một cách rất đơn giản, mặc một bộ
đồ dạ hội màu đen giản dị cũng đã rất đẹp rồi. Chiếc váy mặc phía dưới, trừ chỗ
xẻ để lộ một chút ít chân, còn lại rất kín đáo.
Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, mái tóc được búi gọn, chỉ còn lại một vài sợi,
xoà xuống bên tai rồi dính vào cổ, làm cô thấy ngứa và khó chịu. Cô đưa tay gạt
nó sang bên vẻ bực bội, rồi lại tiếp tục thắt cà vạt cho anh, nhưng cũng vì thế
mà mấy sợi tóc lại một lần nữa xoà xuống.
Nhưng lần này thì cô mặc kệ cho chúng xoà mà chỉ chăm chú vào việc thắt chiếc
cà vạt cho anh xong.
Anh đưa tay gỡ chiếc trâm cài xuống, thế là cả mái tóc mượt mà lập tức xoà
xuống, mùi hương thơm của hoa bách hợp cũng lan toả theo.
“Anh làm gì thế? Em phải búi mãi mới được đấy.” Cô ngạc nhiên hỏi.
Trịnh Hy Tắc đưa tay nghịch nghịch mấy sợi tóc vương bên tai cô, mỉm cười đáp:
“Búi như thế trông già lắm, mà cũng không đẹp nữa.”
Hơi thở của anh thoảng mùi thuốc lá xen lẫn mùi bạc hà lùa qua tóc cô buồn
buồn, dường như anh đang muốn truyền tới cô một tình cảm gì đó rất khác thường.
Nhưng đó lại là thứ mà cô muốn trốn chạy nhất và cũng lại là thứ cô không muốn
nhìn thấy nhất.
Sau một hồi im lặng như vậy, cô cười vẻ độ lượng và
cất tiếng phá tan sự im lặng mà trong lòng hai người đều rât rõ: “Muốn trẻ
trung xinh đẹp hả? Vậy thì hãy đi tìm cô Trình từng si mê anh đi!”
Có đôi chút ghen tuông ẩn chứa trong câu nói đó, bởi trong giọng nói và tiếng
cười của cô có chút gì đó hơi gượng gạo.
Thấy cô chuyển chủ đề câu chuyện, Trịnh Hy Tắc dường như nghĩ ngợi điều gì đó
rồi sau đó cũng cười với vẻ khoái trá, “Đã lâu như thế rồi mà vẫn còn nhớ cô ấy
là người như thế nào à?”
Lương Duyệt mỉm cười với vẻ nhã nhặn gíống như các cô gái khi nói lời cảm ơn
trong các buổi nhận giải thưởng: “Cũng chỉ mới bốn năm chứ gì đâu, làm sao nói
quên là quên ngay được? Huống chi, cái cảnh ghen t