
là làm được,
anh đã cho em ăn món ngon rồi đấy nhé! Nếu ngon thì em phải gật đầu, nhất định
không được nói không đúng với lương tâm đâu đấy!”
Cô nguýt anh một cái rõ dài, nhưng đôi đũa trong tay thì không ngừng hoạt động.
Trước việc ăn uống không bao giờ bỏ qua là tác phong nhất quán của cô, vì thế
biến nỗi buồn thành hành động cụ thể, cô thề sẽ quyết kiên trì cho đến lúc bám
tường mà đi.
Ăn cơm xong, cô nghĩ hai người chắc sẽ rời khỏi nơi đó. Nhưng ý của anh lại là,
nếu đã mất tiền thuê thì phải xem hết màn lễ hội chào mừng năm mới đã. Nói như
vậy không phải không có lý, huống hồ số tiền bỏ ra không ít, Lương Duyệt đành
lựa chọn cách khuất phục.
Nói thực lòng, tình trạng của căn phòng cho thuê theo ngày khá tốt. Toàn bộ
gian phòng gồm ba ngăn, ngoài ra còn hai ngăn bỏ trống, có lẽ vì sinh viên thuê
đã về quê ăn tết, phòng mà họ thuê có đủ cả ti vi, máy điều hoà, máy tính, chỉ
riêng một điều không hay, đó là chỉ có một chiếc giường đôi.
Lương Duyệt ngồi co ro trên ghế, mắt nhìn Chung Lỗi đang chăm chú xem ti vi bên
cạnh với ánh mắt cảnh giác, ông mãnh, anh đừng có mà đến gần, anh mà đến gần
anh sẽ chết là cái chắc. Dường như Chung Lỗi đọc được suy nghĩ ấy của cô nên
bỗng quay đầu lại, thấy toàn thân cô như đang căng lên, dù ngốc đến mấy cũng
biết rằng cô đang đề phòng điều gì.
Chung Lỗi thấy thấy dở khóc dở cười vì điều đó, nên để làm chùng bớt không khí
căng thẳng, anh chỉ còn biết nói: “Nếu em muốn đi tắm thì cứ đi đi, bật bình
lên một lúc là có nước nóng ngay đấy, cả ngày đã mệt rồi, tắm một cái sẽ thấy
dễ chịu ngay thôi.”
Không chờ anh nói hết câu, Lương Duyệt lập tức đáp bằng giọng rất kiên quyết:
“Không cần.”
Đột nhiên anh ghé sát, thè lưỡi, cười và hỏi: “Vì sao lại không tắm? Chẳng lẽ
em sợ anh xông vào à?” Lương Duyệt bị dồn vào góc ghế, chỉ còn biết trừng mắt
nhìn anh đang tiến sát lại, trong lòng thấy vô cùng lo lắng.
Cô biết rõ từ lâu là anh có thể xếp vào loại đẹp trai,
nhưng khi anh tiến đến sát như thế này thì mới phát hiện ra rằng, nụ cười của
anh chứa đựng sự dồn nén. Trong giờ phút gay cấn, tự nhiên cô lại thấy thích
cái anh chàng Chung Lỗi thích đùa kia hơn. Trời ạ, hôm nay là ngày trăng khuyết
cơ mà, sao anh bỗng dưng trở thành người sói như vậy nhỉ?
Chung Lỗi không biết được những đấu tranh trong lòng của Lương Duyệt, anh chỉ
cảm thấy cô gái hàng ngày mồm mép đáo để là thế mà lúc này chẳng khác gì một
đứa trẻ, đôi môi đang dẩu ra kia còn bỗng trở nên đỏ mọng tới mức làm đắm say
lòng người, cái vẻ như đang suy nghĩ cân nhắc điều gi đó của cô lại càng gợi
lên trong lòng anh những cơn sóng khó gải thích và khó bề kiềm chế, vì thế mặt
anh nóng nóng ran lên, cổ họng cũng khô rát, anh cúi đầu gọi cô bằng giọng khàn
khàn: “Lương Duyệt.”
“Gì cơ?” Đang suy nghĩ về cách đối phó khả thi nhất, Lương Duyệt đáp theo bản
năng, đúng lúc ấy thì anh ghé sát đến bên cô và hôn thật nhanh. Đôi môi mềm mại
với một nụ hôn áp đặt nhất, dường như anh đã phải dùng đến toàn bộ sức lực của
cơ thể, đôi cánh tay cũng ôm rất chặt, khiến cô chẳng còn cơ hội để trốn chạy,
như thể anh muốn cô tan ra hoà vào trong cơ thể mình.
Sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện ấy cô luôn tỏ ra rất giận dữ, còn anh thì lại
cười với vẻ láu lỉnh. Có trời biết, cô đã rất muốn giơ tay kêu to lên, những
chuyện tình tiểu thuyết đều là dối trá! Làm gì có cảm giác như bị điện giật?
Làm gì có cảm giác mềm mại? Làm gì có điều tuyệt vời ?
Phải, tất cả đều là dối trá.
Điều duy nhất cô cảm thấy đó là nhịp đập rộn rã của trái tim, đôi mắt cô mở rất
to, nhìn anh khép mắt lại và đôi chân của mình cùng đôi mi mắt của anh khẽ rung
lên.
Anh ấy, thật đẹp trai. Đó là thông tin duy nhất cô thu được từ nụ hôn.
Sự “xâm chiếm” mỗi ngày một sâu, mặc dù anh không đưa tay vào trong áo của cô,
nhưng từ kinh nghiệm sau hàng chục năm đọc tiểu thuyết tình yêu thì có thể phán
đoán, tiếp sau đó sẽ là trời long núi lở.
Không cần phải hoài nghi.
Từ biệt tuổi hai mươi hai sắp trôi qua chỉ cần đến hai tiếng đồng hồ. Nhưng để
từ biệt cuộc sống độc thân yên ổn như mong muốn thì sẽ phải cần đến bao nhiêu
thời gian?
Anh ấy thậm chí đến lời nói yêu cũng chưa từng nói với cô.
Những suy nghĩ rối ren khiến cô cứ vùng vẫy dưới thân hình anh, cố gắng thoát
khỏi bàn tay bị ghì chặt, rồi gắng hết sức hết quay mặt sang trái lại quay mặt
sang phải để tránh những nụ hôn. Tuy những kinh nghiệm về mặt lý thuyết trong
tình yêu của cô không ít, nhưng cô đã quên mất đoạn mắng nhiếc thường dùng nhất
trong đó. Khi cô gái vùng vẫy dưới thân hình của người đàn ông thường càng làm
tăng thêm sự thèm muốn cho người ấy.
Vấn đề có thể hay không có thể đã được thảo luận nhiều lần ngày ấy trong phòng
ngủ của các cô nữ sinh, cuối cùng thì đã được kiểm chứng vào chính giờ phút ấy.
Những giọt mồ hôi trên mũi anh nhỏ xuống bên tai cô, giọng anh đầy đau khổ:
“Đừng động đậy”
Trời đất, cô bắt dầu cảm thấy trần nhà quay cuồng, lời nói cũng trở nên lộn
xộn, lắp bắp: “Đừng có ngốc, anh cứ xem ti vi …để, để em đi tắm một cái, được
không?”
Chung