
ồi, cô cũng đã dò hỏi rất thận trọng rằng, anh có về
quê ăn tết không? Câu trả lời của anh qua điện thoại cũng rất mập mờ. Không nói
là không về, cũng không nói là sẽ về. Vì vậy cô cũng không dám hỏi nhiều.
Suy cho cùng thì đến lúc này cô vẫn chưa thể coi là “ai đó” của anh, vì thế
không thể trở thành lý do để yêu cầu anh bỏ chuyến về quê thăm cha mẹ.
Nhưng, trong giây phút nhìn thấy anh, thì nỗi vui mừng trong lòng khó mà giấu
nổi. Ít nhất cũng có người cùng ăn tết với cô, cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa,
đúng thế không?
Chung Lỗi đi theo vào trong nhà, vừa đưa mắt nhìn thấy
mấy gói đồ ăn hàng nhái kém chất lượng, anh không nói gì mà lập tức tóm lấy và
ném chúng ra xa.
Bàn tay to tướng của anh văng một cái, những chiếc Hăm bơ gơ bị đẩy tít vào
trong giường, trước mắt Lương Duỵệt là một túi tướng các món ăn còn bốc hơi
nghi ngút. Điều hấp dẫn cô nhất chính là trong số đó có xen mùi vị của món chân
gà muối.
Anh ngồi bắt chân trước mặt cô, đưa tay nhặt lấy một chiếc chân gà đưa lên
miệng cô, đôi mắt sáng rực cứ nhìn cô chăm chăm.
Mùi thơm đậm đà quyến rũ cô, nhưng ánh mắt của anh khiến cô thấy thẹn thùng,
mặt cô bất giác đỏ bừng lên. Cô khẽ nói: “Cứ để tự em.”
Anh mỉm cười, không chịu lui tay về, “Nhưng anh muốn bón cho em ăn.”
Ánh sáng long lanh bên ngoài xuyên qua rèm cửa bằng vải sa mỏng, chiếu trên
khuôn mặt anh, khiến khuôn mặt ấy trở nên đẹp một cách lạ thường, khiến cho
trái tim cô đập thình thịch.
Trước sức ép của anh, cô hé miệng, cắn một miếng nhỏ, bỗng nhiên cô cảm thấy
máu trên mặt như chảy ngược lại, đầu óc cũng tự nhiên trở nên mụ mị. Không
lẽ món chân gà muối còn phải cho thêm rượu trắng, nếu không sao lại giống cảm
giác khi say đến thế?
Người ngồi đối diện không thể biết được những diễn biến tâm lý phức tạp của
Lương Duyệt, chiếc bánh bị thiếu mất một miếng bị anh cầm lên, dùng răng cắn
lớp túi bên ngoài và tiếp tục ăn.
Nhìn động tác trên miệng của anh, cô thầm nghĩ, như thế không biết có coi là nụ
hôn gián tiếp của họ không nhỉ?
Đúng lúc cô đang cười thầm, thì lại bị anh nhét vào miệng một miếng chân gà
khác. Cuối cùng, cô mới buồn rầu phát hiện ra rằng, anh đã ăn gần hết chỗ hăm
bơ gơ của cô, tuy bây giờ thì được người ta mang chân gà đến tận miệng đấy,
nhưng mấy ngày sắp tới thì sao, lấy gì mà ăn? Trong lúc cuống lên, cô đã luôn
miệng ca cẩm: “Anh xem kìa, anh ăn hết cả rồi, em biết làm gì đây?”
Anh lấy giấy ăn ra lau sạch tay, rồi kéo cô vào lòng. Sự giận dữ của cô lập tức
bị động tác bất ngờ của Chung Lỗi làm cho tan biến tự lúc nào. Không để cho cô
kịp vùng vẫy, anh tì cằm lên đầu cô nói: “Ngốc ạ, từ nay về sau đã có anh, anh
sẽ không cho em ăn những đồ ăn rác rưởi đó nữa đâu, anh sẽ làm cho em những món
thật ngon.”
Lương Duyệt cho rằng, tất cả những lời trên mây trên gió cũng chỉ là phí hoài
mà thôi, vì thế cô nhấc đầu ra khỏi ngực anh, nói: “Xì, anh lấy gì để làm món
ăn? Muốn làm những món ngon đầu tiên phải có chiếc bếp ga đã!”
“Ngốc ạ, em không thể giả vờ ngoan ngoãn được hay sao? Anh nói làm được là làm
được, không được nghi ngờ!”Anh giận dữ nói.
Từ xưa tới nay Lương Duyệt không bao giờ run sợ trước những thế lực ác, vì thế
cô không dễ bị khuất phục trước sự dữ dằn của anh, cô trề môi, làm bộ không
thèm để ý đến lời của anh. Những cử chỉ ấy đã làm đau lòng một người muốn thể
hiện bản lĩnh đàn ông một lần, thế là cô bị anh kẹp tay đẩy ra cửa, chỉ vì anh
muốn cho cô tin anh thực sự nói được, làm được.
Thế là vào buổi chiều ngày ba mươi tết, có một chàng trai và một cô gái đi tìm
kiếm khắp đường Học Viện một căn phòng cho thuê theo ngày.
Tiếng nài nỉ của Lương Duyệt ở phía sau không hề làm lay chuyển mục tiêu Chung
Lỗi đã định, cuối cùng, vào lúc năm giờ chiều họ đã cầm được chiếc chìa khoá từ
tay của chủ một căn phòng là một sinh viên không về quê ăn tết. Nhìn ánh mắt
của người sinh viên có hành động hào hiệp đang chăm chăm nhìn họ, xuýt nữa thì
Lương Duyệt chết nghẹt vì máu dồn lên đầu, và cũng vì thế nên đã khiến cô mãi
mãi không quên cái ngày mất mặt nhất trong đời ấy .
Hôm ấy là ngày ba mươi tết, dương lịch là ngày 24 tháng 1 năm 2001.
Cũng còn được, chợ rau trong trường vẫn còn có người kiên trì ngồi đến cuối
cùng, chỉ có điều không còn có nhiều loại rau và số lượng cũng rất ít, may mà
trong nhà khách vẫn còn lại một ít gia vị. Anh cởi áo len thắt ngang người, trổ
tài trong bếp, chỉ có điều khi mâm cơm được bê lên thì cũng là lúc Lương Duyệt
đói tới mức gần lả đi.
Thức ăn được đơm ra nắp của hộp mỳ ăn liền, với hai món trong đó có thịt xào
măng.
Mặc dù là hai món cô chưa ăn bao giờ, nhưng vì đã quá đói, Lương Duyệt quyết
tâm học tập các vị thần nông nếm các vị cỏ lá, dù ngon hay không thì phải cho
vào miệng nếm và nhồi no bụng đã rồi sẽ nói. Vì thế, nhờ việc ngấu nghiến của
cô mà chỉ loáng một cái, chỗ thức ăn đã nhanh chóng vơi đi một nửa. Vị của
chúng cũng tạm được, hơi ngọt một chút, nhưng vì anh là người miền Nam nên
cũng có thể cho qua.
Anh nhai mấy miếng với vẻ rất từ tốn rồi hỏi: “Thế nào? Nói được