Teya Salat
Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326223

Bình chọn: 10.00/10/622 lượt.

Duyệt vẫn đứng thẫn thờ bên

giường. Thân hình trần trụi của cô trong buổi sáng sớm chẳng khác gì một bóng

ma lén xuống với trần gian, trông cô hoang mang thất thần, thuần khiết tới mức

khiến người khác phải nín thở, sắc đỏ trên mặt cô khiến anh xuýt nữa làm rơi

chiếc đĩa, mồ hôi toát ra đầy người. Anh thiểu não đặt chiếc đĩa lên bàn, cố ý

hung hắng ho mấy tiếng, “Dù trong phòng không lạnh thì em cũng phải mặc thứ gì

đó lên người chứ! Mới sáng ngày ra mà em đã có chuyện gì vậy?”

Cô đột ngột quay đầu lại, vẻ ủ rũ cùng với đôi mắt thẫn thờ, hàm răng trắng cắn

chặt vành môi đỏ, tất cả mọi động tác của cô dường như vẫy gọi anh tới bên, thế

là hai người lại lên giường như một lẽ rất tự nhiên.

Cả ngày mùng một tết tuyệt đẹp, ngoài bữa trưa qua quýt với chút bánh tráng

trứng nguội ngắt, mọi thời gian còn lại cô luôn nằm trong lòng anh.

Tuổi trẻ sức xuân đang dào dạt, thể chất và tâm hồn đều tới độ chín muồi, vì

thế mà sự háo hức, hiếu kỳ cũng trở nên rất đặc biệt, biết vị ngọt của quả cấm

rồi, ai còn chịu để cho bụng đói nữa?

Sự quấn quýt giữa hai người đã chứng minh hai chuyện: Lần thứ nhất và lần thứ

hai đau như nhau, và cô đã chảy máu. Vết máu to tướng trên chiếc ga giường

khiến cho cả hai người đều ngồi ngây ra.

Lương Duyệt thậm chí còn cảm thấy bàn tay mình run lên. Cô suy nghĩ trong nỗi

lo sợ, không biết có phải mình mắc phải chứng bệnh không chữa được không nhỉ?

Trong tiểu thuyết chỉ nói là loáng thoáng như đốm hoa đào thôi cơ mà?

Anh cũng lo lắng như vậy và vội vàng định chạy xuống gác gọi điện về trường,

Lương Duyệt vội hỏi trong cơn hoảng loạn vẫn còn: “”Anh gọi về trường làm gì?”

Anh vỗ vào sau lưng cô an ủi, và nói một cách cứng cỏi: “ Anh muốn hỏi các bạn

xem rút cục là có chuyện gì, nếu không ổn thì chúng ta tới bệnh viện!”

Cô giữ chặt lấy anh lúc đó đang mặc quần áo, nói bằng giọng run rẩy: “Chuyện

này mà cũng gọi điện đi hỏi người khác, như thế không sợ người ta cười cho à?

Nếu anh cứ nhất định gọi điện thoại, em sẽ chết ngay cho anh xem, dù sao cũng

chẳng còn mặt mũi nào sống nữa.”

Có lẽ anh cũng biết được dù có gọi điện thoại thì kết quả cũng chẳng thể giải

quyết được vấn đề, vì thế đành ngồi xuống bên cô, không nói gì ngoài việc chỉ

lặng lẽ đưa tay lên vuốt ve sau lưng cô.

Lương Duyệt nhìn vẻ mặt đầy áy náy và lo lắng của Chung Lỗi, bỗng nhếch môi

cười, nói: “Không sao đâu, đừng lo, chỉ một lát rồi nó sẽ tự cầm thôi.”

Cái “một lát” này và “ ngay lập tức” lúc trước chẳng khác gì nhau, cũng là một

khái niệm thời gian rất rộng, chẳng ai biết cụ thể nó sẽ là bao nhiêu phút. Vì

thế hai con người gây ra tai hoạ chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau và chờ đợi kết

quả của cái gọi là “một lát” ấy.

May sao niềm vui trong ngày đầu năm mới đã lan sang cơ thể biết nghe lời, đến

trưa thì Lương Duyệt đã hoàn toàn hết cảm giác khó chịu.

Không có chuyện ôm đầu khóc lóc, không có chuyện giơ tay chúc mừng, anh chỉ đỏ

mặt nói với cô: “Để anh đi mua xương sườn và đường đỏ để em bồi dưỡng. Em phải

ngoan ngoãn ngồi nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, không được chạy nhảy lung tung đâu đấy.”

Anh đã đi rất lâu, Lương Duyệt nhân lúc đó xuống gác tới bốt điện thoại gọi

điện về cho mẹ.

Khi giọng nói quen thuộc vừa vang lên ở đầu dây bên kia, ở bên này cô lập tức

nước mắt chưa chan, nhưng lại sợ mẹ nghe thấy tiếng khóc sẽ lo lắng, vì thế cô

bịt ống nói, ngồi xuống, chờ cho hơi thở trở lại bình thường mới nói chuyện

tiếp.

Nói rằng mình vẫn bình an, chỉ mấy câu là xong, nhưng cô không muốn đặt máy

xuống, cô rất muốn được nghe giọng nói của mẹ nhiều hơn, dường như qua giọng

nói ấy cô có thể thấy được hơi hướng của quê hương.

Mẹ nói, hôm qua cha đã mua về rất nhiều đồ ăn, nhưng

rồi sau khi chế biến xong, cả hai đã ngây người bên mâm cơm.

Mẹ nói, hàng ngày cha cô thường xem tiết mục dự báo thời tiết của Đài truyền

hình Trung ương, mỗi lần nghe nói Bắc Kinh có mưa hay có tuyết rơi là ông lại

thở vắn than dài.

Mẹ cô đã kể rất nhiều chuyện, ở đầu dây bên này Lương Duyệt chỉ còn biết vừa

nghe vừa lặng lẽ khóc mà không thể xen vào được câu gì. Đúng lúc như vậy thì

cánh tay cô bị ai đó kéo từ phía sau. Cô quay khuôn mặt đầm đìa nước mắt lại

thì đối diện với anh lúc đó hai tay đang xách túi đồ, anh im lặng không nói câu

nào, đôi lông mày sắc nhọn chau lại.

Trong điện thoại mẹ cô vẫn tiếp tục kể lể, Lương Duyệt tiếp tục lắng nghe trong

ánh mắt quan sát chăm chú của anh. Mãi cho đến khi cô vẫn nước mắt lưng tròng

đặt ống điện thoại xuống, thì anh mới đặt túi đồ xuống đất, rồi vỗ nhẹ vào đầu

cô như với một con vật bé nhỏ, “Ngoan, đừng khóc nữa, nếu em muốn về nhà thì

chúng ta sẽ về xem sao.”

Lương Duyệt ngước đôi mắt như mắt thỏ lên, lắc đầu, “Dù có bị đấnh chết em cũng

không về. Dù thế nào em cũng phải kiếm được tiền đã rồi cưới chồng xong em mới

quay về”

Anh nhìn cô một hồi lâu rồi khẽ cười và cúi đầu xuống nói với cô: “Đi lên nào”

Cô hỏi với vẻ nôn nóng: “Để làm gì?”

Anh đáp: “Em đang không được khoẻ, để anh cõng em lên.” Nói xong, anh đập đập

lên lưng mình, ý muốn nói nó rất chắ