
người cổ đại, chỉ cần nàng mở giúp bọn họ một cánh
cửa, những con người thông minh này sẽ có cách để hiểu rõ, làm ra những
thứ mà nàng đã nghĩ.
Nhưng nàng cũng không kể ra toàn bộ, nhờ có gia
sư của nàng, nàng có thể chế tạo thuốc nổ từ những nguyên tố hóa học,
nhưng nàng cũng không có ý định tiết lộ loại vũ khí vô cùng uy lực này
ra. Uy lực của thuốc nổ quá mạnh, sự xuất hiện của nó sẽ làm thay đổi sự cân bằng của thế giới. Mặc dù đây là tiến trình tự nhiên không thể
tránh khỏi, nhưng nàng không hy vọng sự thay đổi này bắt đầu từ đôi bàn
tay của nàng.
Tiêu Lăng Thiên nhìn Dạ Nguyệt Sắc giảng giải vũ khí
mới cho bọn họ, nàng nói vô cùng chậm, cặn kẽ hết sức có thể, nhắc tới
rất nhiều từ ngữ mà hắn chưa từng nghe. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp
tuyệt trần của nàng, gò má mịn màng như bạch ngọc kia giống như có thể
phát ra những tia sáng rực rỡ. Lông mày bị nàng cố ý vẽ hướng lên trên,
đôi mắt hàm chứa sự linh động vô tận nhưng cũng rất nhiều lần toát ra vẻ lạnh lùng, cái mũi thẳng nhô lên, vành tai nhỏ nhắn, và cả môi anh đào
đỏ mọng. Tâm thần hắn hoảng hốt, cô bé này giống như một ngọn lửa nhỏ
đang hấp dẫn con bướm là hắn, bất luận giữa bọn họ có khoảng cách gì hắn cũng muốn ôm nàng vào lòng, cả đời không buông tay.
Ngay khi Dạ
Nguyệt Sắc vừa nói xong về cái nỏ có thể bắn liên hoàn, các tướng quân
trong lều cũng không còn dám xem nhẹ thiếu niên thoạt nhìn có vẻ quá mức tuấn tú này nữa.
“Tốt! Tốt! Khó trách bệ hạ phái Tái Tình tới làm
đặc sứ, ngươi quả thật là người có chí lớn. Những thứ này thật là tốt,
có nó, chiến thắng coi như chắc hơn mấy phần a.” Giang Kiếm hưng phấn
xoa tay, thiếu chút nữa là xông lên xưng huynh gọi đệ với Dạ Nguyệt Sắc. Hắn cũng bắt chước Tiêu Lăng Thiên gọi nàng là Tái Tình, nhưng không
thấy được vẻ mặt của Tiêu Lăng Thiên lạnh xuống.
“Làm càn!” Giọng nói của Tiêu Lăng Thiên không lớn nhưng tiết lộ lửa giận của hắn rất rõ
ràng, “Sao có thể gọi thẳng tên của đặc sứ? Ngay cả một chút lễ nghĩa
này tả tướng quân cũng không hiểu sao?”
Giang Kiếm có chút khó hiểu
cơn giận của hắn, Tô Tái Tình chỉ là đặc sứ, cũng không có phẩm cấp, lẽ
ra gọi thẳng tên cũng không có gì không đúng, chỉ tỏ ý thân mật thôi.
Nhưng hắn không biết, chính loại tỏ vẻ thân mật này chọc giận vị nhiếp
chính vương cao cao tại thượng kia.
Tên của nàng chỉ hắn mới có thể
gọi, mặt của nàng chỉ hắn mới có thể nhìn. Sớm đã nói nàng không nên tới quân doanh, nàng không nghe, bây giờ có nhiều người dùng ánh mắt nhiệt
tình như vậy nhìn nàng, làm cho tâm tình hắn vô cùng không tốt.
Lạc
Thiết Vân một năm trước đã tới đóng quân ở thành Chiến Vân, không hiểu
rõ sự thay đổi trong quan hệ của hai người kia, nhưng mấy ngày nay nhìn
thái độ của Tiêu Lăng Thiên đối với Dạ Nguyệt Sắc cũng đoán được một
chút, lúc này vội vàng đứng ra hòa giải.
“Giang tướng quân nhất thời cao hứng, mới quên lễ nghĩa, xin Tô công tử chớ trách.”
Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên biết vì sao Tiêu Lăng Thiên tức giận, nhưng lúc
này có chuyện quan trọng hơn, không có thời gian so đo cái này, cho nên
nàng cũng thản nhiên gật đầu: “Quên đi, tả tướng quân cũng chỉ vô tình,
cũng không cần để trong lòng. Vẫn nên nói chính sự đi, thời gian để
chúng ta chuẩn bị chiến sự không còn nhiều lắm.”
Nàng vỗ nhẹ lên tay
Tiêu Lăng Thiên, coi như là trấn an. Ai ngờ hắn lại cầm ngược lại bàn
tay nhỏ của nàng, không để ý đến cái nhìn kinh ngạc của mọi người, cầm
thật chặt không chịu buông. Nàng thử rút ra nhưng lại đổi lấy ánh mắt
cảnh cáo của hắn. Quên đi, hắn thích thì để hắn nắm đi, dù sao — nàng
cũng thích.
(@Boo: pó tay với hai anh chị này, đến lúc này rồi mà còn ~~~, chepchep (~>_<~)
Trong khi giảng giải, thời gian trôi qua thật nhanh. Cho đến khi Nguyệt Minh
đi vào thắp đèn, nàng mới có thể giải thích gần xong những thứ vũ khí
nàng cho là có thể cần dùng đến. Nhìn sắc trời đã tối, Tiêu Lăng Thiên
lo nàng sẽ mệt, liền sắp xếp một ít quân đưa nàng trở về.
Trở lại phủ tri châu, nàng vội vã đổi xiêm y, dùng bữa tối. Nàng mệt chết đi được,
Tiêu Lăng Thiên còn rất nhiều chuyện phải xử lý cho nên ở lại quân
doanh, nàng cũng có rất nhiều chuyện phải làm cho nên cũng không thể
nghỉ ngơi. Nàng nằm trên giường, để cho Nguyệt Minh nhẹ nhàng xoa bóp
hai bả vai, sai bảo mấy cung nữ có năng lực mà Thương Hải chọn tới từng
mục cần làm. Nàng chỉ làm một ít chuyện vụn vặt mà đã cực khổ như vậy,
mỗi ngày Tiêu Lăng Thiên làm rất nhiều chuyện, nhất định là sẽ mệt chết
đi.
Khi sắp xếp xong thì đêm cũng đã khuya, Dạ Nguyệt Sắc thật sự quá mệt mỏi, vừa chạm vào gối là ngủ mất.
Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài mưa rơi tí tách, lộp bộp đập vào cửa sổ. Dạ
Nguyệt Sắc vốn ngủ rất sâu đột nhiên tỉnh lại, mê man một lúc lâu mới ý
thức được trời đang mưa.
Cơn buồn ngủ đã tiêu tán, nàng ngồi dậy, mặc quần áo ngủ đi tới đẩy cửa sổ ra. Không khí mát lạnh đập vào mặt, mượn
ánh đèn mờ mờ dưới mái hiên, nàng ngắm nhìn cây cối trong hoa viên, cảm
thấy thật giống như đã trở lại lúc trước.
Lúc trước, nàng có chút
hoảng hốt nghĩ lại, Tô Tái Tình tái n