
ại không giống như đang làm bộ. Đây là có chuyện gì?
Nam tử trước mắt tuấn mỹ như thiên thần, từ khi sinh ra nàng hiếm thấy người
như vậy. Ngũ quan hoàn mỹ vô khuyết lại không có phần âm nhu, tự có một
cỗ ưu nhã nam tử anh tuấn tồn tại. Cười rộ lên rõ ràng giống như mặt
trời ngày đông, khóe miệng lại sinh ra một chút tà mị, giống như bóng mờ người ta nhìn thấy sau khi nhìn vào ánh mặt trời gay gắt, trong lòng
một trận run rẩy.
Nàng cúi đầu không nhìn gương mặt của hắn nữa, lại
nhìn thấy hắn đang mặc hoàng bào màu trắng giống như nàng. Nghe nói Ngâm Phong quốc lấy màu trắng vi tôn, ngoại trừ hoàng tộc đều không thể dùng màu trắng, nữ đế lại không có thân quyến hoàng tộc nào khác, vậy người
trước mắt là vị nào.
Nàng chậm rãi thu chân khỏi hồ nước, ngăn cản nữ quan tới hầu hạ, tự mình đeo tất vào. Đứng dậy vỗ nhẹ lên y phục, âm
thầm hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng bị hắn nhiễu loạn.
“Nhiếp chính vương điện hạ.” nàng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của hắn, mỉm cười vân đạm phong thanh.
“Vi thần nghe nói bệ hạ” hai hàng lông mày của hắn nhăn lại, giống như đang lựa chọn từ ngữ thích hợp “mất trí nhớ. Sao lại có thể nhớ được vi
thần?”
“Điện hạ đang mặc hàng bào vân cẩm màu trắng, đầu đội bạch
ngọc quan, lại còn trẻ tuổi anh tuấn uy vũ tuyệt sắc vô trù, nhìn thấy
trẫm lại không cần quỳ lễ, chẳng lẽ còn là người khác hay sao?”
“Thì ra là vậy, cũng là vi thần hồ đồ.”
Trên mặt hắn cười, trong lòng lại bởi lời nàng nói mà nhanh chóng tỉnh ngộ.
Nàng không phải nữ đế Dạ Thị! Bởi vì Dạ Nguyệt Sắc chỉ cần nói chuyện
với hắn cũng sẽ khiến nàng run lên. Cho dù nàng quên những bí mật kia,
cũng tuyệt đối không có lá gan nhìn vào mắt hắn nói chuyện. Vậy nàng là
ai? Một thế thân? Không! Hắn lập tức phủ định giả thiết này. Trong hoàng cung này không có chỗ nào không nằm trong lòng bàn tay hắn, bất kể là
ai cũng không có khả năng giấu diếm được tai mắt của hắn để đổi một thế
thân vào. Huống chi nếu là thế thân , nàng đóng kịch giả bộ rất không
giống.
Hứng thú trong mắt hắn chợt lóe lên, nữ đế lúc này trở nên rất thú vị. Từ khi hắn mười bảy tuổi nhiếp chính đến nay, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn nói chuyện. Dạ Nguyệt Sắc này hiện tại lại không sợ
hắn?
Vô luận thế nào, coi như là một trò chơi mới, xua đi một chút
nhàm chán trong cuộc sống, hắn muốn xem xem nàng có thể chơi ra cái trò
gì mới mẻ!
“Tuy giờ đã là cuối xuân nhưng thời tiết vẫn lạnh. Bệ hạ
ngồi trên đất hai chân lại dính nước hồ, hẳn là bọn nô tài hầu hạ không
chu toàn. Đều chém đi, vi thần lại chọn cho bệ hạ một đám tri kỷ chu đáo khác.”
Ngữ khí của hắn ôn nhu, không một chút tức giận, giống như
đang nói ‘thời tiết hôm nay thật đẹp, ngươi ăn cơm chưa’ không bằng.
Nhưng bốn mươi năm mươi mạng người sẽ mất đi bởi những lời này của hắn.
Tô Tái Tình liếc mắt nhìn thị nữ, thái giám quỳ trên mặt đất, bọn họ tự
biết tính mạng đã khó giữ được, thân hình lạnh run, thậm chí có thị nữ
nhỏ giọng khóc nức nở nhưng lại không ai dám cầu xin tha thứ, bản lĩnh
của nhiếp chính vương này hiển nhiên rất rõ ràng.
“Điện hạ không phải không biết trẫm tùy hứng, cần gì phải khó xử bọn họ?” Nàng cười nhạt
nhìn hắn, đây là muốn hạ mã uy với nàng sao? (ra oai phủ đầu)
“Không thể ngăn cản bệ hạ tùy hứng, đó là chưa hết bổn phận. Nô tài không thể hoàn thành bổn phận giữ lại có ích gì?”
“Giữ lại để trẫm xem điện hạ có thể khoan nhượng trẫm đến mức nào, chẳng phải tốt sao?”
Hắn ngẩn ra, nhìn khóe miệng nàng mang một tia cười trào phúng đồng thời
xoay người rời đi. Cung duệ váy dài, nhưng lại mang một tia phong tình
lạnh nhạt không phải của nữ tử mười ba tuổi. Đây là cái gì? Khiêu chiến
sao?
Lúc này, hắn thật lòng nở nụ cười. Cô bé thông minh, khá giống hắn năm đó, xem ra lần này sẽ là một trò chơi thú vị.
“Còn không đi hầu hạ?” Hắn nhìn thoáng qua mấy người quỳ trên mặt đất, càng
nghĩ càng cảm thấy thú vị, đến mức nhẹ giọng bật cười.
Bọn thị nữ
thái giám nơm nớp lo sợ từ trên mặt đất bò dậy, âm thầm may mắn nhặt
được một mạng trở về, không kịp nghĩ đến nhiếp chính vương hôm nay lại
khác thường như thế, vội vàng đuổi theo phía sau nữ đế.
Một trận gió nhẹ thổi qua, mấy đóa hoa đào phiêu diêu rơi trên vạt áo hắn. Hắn cúi đầu mỉm cười nhặt lên một đóa, sau đó ——
Nghiền nát!
Thương Hải nhìn nữ đế đang dựa vào long sàng ngẩn người, trong lòng hoài nghi càng thêm sâu. Hắn có thể khẳng định, nữ tử trước mắt tuyệt đối là nữ đế Dạ Nguyệt Sắc hắn vẫn hầu hạ bấy lâu. Nhưng là vì sao? Trước kia
nàng cũng thường hay ngất đi, vì sao lần này tỉnh lại nữ đế dường như
biến thành một người hắn chưa từng quen biết? Nàng không chỉ không nhớ
được bất cứ chuyện gì về thế giới này, ngay cả thói quen tính cách cũng
hoàn toàn thay đổi, còn thường xuyên nhìn bầu trời ngẩn người, thật sự
là rất kỳ quái!
Thương Hải là thái giám nội thị bên cạnh nữ đế, vốn
họ Lâm, trước kia mọi người đều gọi hắn là Tiểu Lâm Tử. Sau khi trở
thành thái giám nội thị của nữ đế, người ngoài đều gọi hắn một tiếng Lâm công công.
Ngay tối hôm qua, khi hắn và nữ quan Minh Hồng hầu h