
ạ nữ đế thay y phục đi ngủ, nữ đế bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn:
“Ngươi tên là gì? Ở cạnh ta đã bao lâu?”
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, nô tài Tiểu Lâm Tử, hầu hạ Hoàng Thượng đã bảy năm.”
“Bảy năm sao!” Tô Tái Tình nhìn thiếu niên này. Chắc là đứa nhỏ nhà nghèo
đi, tuấn tú như thế lại làm công công, thật sự đáng tiếc.
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, nô tài năm nay mười bảy.”
“Ngươi thì sao?” Nàng quay đầu nhìn thị nữ Minh Hồng.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, nô tỳ Minh Hồng, năm nay mười sáu, đã hầu hạ Hoàng Thượng năm năm.”
“Vậy sao, đều là người cũ bên cạnh mà.” Tô Tái Tình nhìn nha đầu trước mắt.
Nha đầu kia cũng là một mỹ nhân thanh tú, giơ tay nhấc chân đều rất điềm tĩnh, nhìn ra được là người cẩn thận dè dặt.
Ngẩng đầu lên, xuyên
qua giấy trắng cực mỏng, song cửa sổ khắc rồng khắc mây, nàng mơ hồ có
thể thấy được vầng trăng đang nhô cao bên ngoài khung cửa. Nàng hiểu rõ
trong lòng, mấy cung nhân hầu hạ nữ đế từ lâu kia chỉ sợ đều là tai mắt
của nhiếp chính vương, nàng không có một người tâm phúc … Cũng đúng
thôi, nàng chỉ là một nữ đế nhỏ tuổi lại không có thực quyền, bên trong
không có trưởng bối hoàng tộc chăm sóc, bên ngoài không có đại thần
trong triều trợ giúp, cục diện như thế là tất nhiên.
Nhưng nàng Tô
Tái Tình cũng chẳng quan tâm. Kiếp trước của nàng chỉ là một cô gái suốt ngày nằm trên giường bệnh chờ chết, loại chính trị tăm tối gì đó này
cách nàng quá xa, nàng cũng không thấy là mình có bản lĩnh có thể đấu
tranh chính trị mà thắng được vị nhiếp chính vương kia. Hắn hình như
cũng đã quản lý quốc gia này không tệ lắm, nếu hắn muốn ngôi vị hoàng đế này, nàng cũng rất sung sướng dùng hai tay dâng cho hắn. Giấc mộng của
nàng là đi khắp danh sơn đại xuyên, hiểu rõ sơn thủy chi nhạc, thân phận hoàng đế đối với nàng mà nói chỉ là trói buộc mà thôi. (sông núi nổi
tiếng)
Chính là nếu nhiếp chính vương kia thật sự muốn xưng đế, chỉ
sợ hắn chưa chắc sẽ bỏ qua cho nàng, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp bảo toàn tính mạng mới tốt a.
Phục hồi lại tinh thần, ý thức được mình
lại đang ngẩn người, thói quen kiếp trước thật sự là khó đổi. Bên cạnh
Tiểu Lâm Tử và Minh Hồng đã quỳ trên đất thật lâu, không có lời của nàng không dám đứng lên.
“Hãy bình thân.” Nàng nhìn hai người bọn họ,
bỗng nhiên mở miệng nói: “Ta không thích tên các ngươi, bắt đầu từ ngày
mai hãy sửa lại đi.”
Ánh mắt nàng khẽ động, một câu thơ nổi lên trong đầu.
” ‘Thương Hải Nguyệt Minh châu hữu lệ’ *, câu thơ này ta rất thích, hôm
nay đưa làm tên các ngươi. Tiểu Lâm Tử gọi Thương Hải, Minh Hồng sửa
thành Nguyệt Minh đi.”
*Câu thơ trong bài thơ’Cầm Sắt’ của Lý Thương Ẩn. Dịch nghĩa: Biển xanh, trăng sáng, hạt trân châu rơi lệ
“Nô tài, nô tỳ tạ ơn Hoàng Thượng ban tên.” Hắn người lại song song quỳ
xuống tạ ơn, nhưng trong lòng lại càng thấy kỳ quái. Hầu hạ Hoanh Thượng đã nhiều năm như vậy, sao nay đột nhiên lại muốn đổi tên? Không khỏi
lại một lần nữa cảm thán Hoàng Thượng trở nên rất khác với trước kia.
Nhưng, tên này thật sự cũng không tệ.
Hầu hạ Hoàng Thượng nằm ngủ
xong, Thương Hải cùng Nguyệt Minh lẳng lặng rời khỏi tẩm cung, cùng mười hai tùy thị chờ chực bên ngoài tẩm cung. Nửa đêm đầu là ca trực đêm của bọn họ, phải ở lại để hầu hạ hoàng đế bất cứ lúc nào.
Lúc này đêm đã sâu, tuy có một vòng Minh Nguyệt treo cao bên trên, trong thâm cung nội viện này vẫn có vẻ u ám khó hiểu.
“Ngươi nói xem bệ hạ thật sự đã quên toàn bộ chuyện trước kia?” Nhịn hồi lâu,
Nguyệt Minh rốt cục nhịn không được thấp giọng hỏi Thương Hải.
Chỗ này mình thấy dúng 2 từ nhịn đọc nó không thoáng lắm ^^
Nàng vốn là người cực kì thận trọng, lời không nên hỏi tuyệt đối không hỏi.
Nhưng mấy ngày nay nữ đế thật sự quá mức quái dị, nếu nữ đế thật sự có
nội tình gì giấu diếm bọn họ, chỉ sợ chủ tử sẽ không tha cho bọn họ.
Thương Hải trầm tư một lát, chậm rãi lắc đầu.
“Ta thật sự không biết, nhìn qua hình như là vậy. Nhưng không có lý nha,
chỉ là bất tỉnh thôi, cũng không đụng vào đâu, sao bỗng nhiên có thể
quên đi toàn bộ như vậy? Hơn nữa nếu chỉ là quên chuyện trước kia thì
không nói, nhưng ngay cả tính tình thói quen của bệ hạ cũng hoàn toàn
thay đổi, chuyện này nói thế nào cũng không thông a.”
“Nếu chủ thượng hỏi, ta cũng không biết phải nói thế nào.” Nguyệt Minh có chút lo lắng.
Thương Hải than nhẹ một tiếng, cảm thấy đầu này ở trên vai sợ là chẳng còn
được mấy ngày. Mặc dù đã sớm giao tính mạng cho vị chủ tử kia, nếu thật
sự phải chết, vẫn có chút buồn bã, có lẽ Nguyệt Minh cũng vậy đi.
Đêm lẳng lặng đi qua, Tô Tái Tình giả vờ ngủ trên long sàng, trong lòng
tinh tế nghĩ tới chuyện cần làm ngày mai, dần dần chìm vào mộng đẹp.
Ngày thứ năm sau khi nữ đế bệ hạ tỉnh lại, lần đầu tiên nàng bước vào
ngự thư phòng. Nơi đây hẳn là nơi thường ngày nàng xử lý triều chính, dĩ nhiên là trên danh nghĩa.
Ngự thư phòng trang trí hoa mỹ tỏa ánh
sáng ngời ngời, không có một chút âm u lạnh lẽo của kiến trúc cổ đại.
Trong phòng đốt một loại hương nhàn nhạt không biết tên, hết sức im
lặng. Phía trên có một chiếc long ỷ qua