
ngát. Dạ Nguyệt Sắc đi qua khúc quanh của hành lang ở bên trong nhưng lại cảm giác như mình đang du ngoạn
ngoài trần thế, ảo ảnh hiện lên, tâm hồn liền mê muội
Nơi này núi
xanh thăm thẳm. Hôm nay, Dạ Nguyệt Sắc trong lúc vô tình đã đến nơi này, nhìn thấy những chiếc chuông gió treo trên mái hiên và hồ nước xanh
mát, trong lòng liền vô cùng thích thú, đổi nơi này thành lớp học đàn
tranh. Hoàng thành thật lớn. Dạ Nguyệt Sắc đã xuyên không đến đây hơn
một năm, dù có thừa thời gian nhưng nàng vốn thích an tĩnh, chây lười,
thêm nữa là đi đâu cũng có một nhóm người đi theo, làm cho nàng cũng
chẳng còn chút hứng thú nào mà đi tham quan Hoàng thành, cho nên đến giờ cũng vẫn chưa đi hết các nơi. Nhưng nàng cũng biết trong hoàng cung này có rất nhiều đình viện trang nghiêm vô cùng tinh xảo, thật lâu trước
đây nơi này từng là tẩm cung của Hoàng đế Dạ thị, từng có tam cung lục
viện hoa lệ, có tranh chấp hậu cung, cũng là nơi đã từng chôn vùi vô số
hồng nhan cùng với giấc mơ quyền quý của bọn họ. Hôm nay, con cháu Dạ
thị không còn được như trước, đình viện này cũng dần vắng vẻ, không còn
quần áo hương mai tóc ảnh thướt tha ngày nào, cũng không còn náo nhiệt
phồn hoa. Dù vậy, thì bọn cung nhân vẫn ngày ngày quét don sạch sẽ, duy
trì trạng thái ban đầu, như lúc nào cũng chờ đợi chủ nhân mới đến ở.
Nghe nhạc công đánh khúc nhạc tuyệt vời, tâm tư Dạ Nguyệt Sắc càng lúc càng
bay bổng. Nơi này có chuông gió lưu ly tinh xảo đặc sắc, có hoa cỏ xinh
đẹp tươi tốt, bố cục tinh tế uyển chuyển. Điều đó chứng tỏ chủ nhân nơi
này có tư chất cao qúy. Nhất định đó là một mỹ nhân cao sang nhã nhặn,
không biết vận mệnh của nàng thế nào, nhưng khi đã tiến cung, cho dù có
được sủng ái cỡ nào, dù đã đắc ý cỡ nào, chỉ sợ cũng trốn không thoát số mệnh bi kịch. Cung điện mỹ lệ như vậy vẫn luôn vắng vẻ, chờ đợi một mỹ
nhân mới vào ở. Nhưng nghĩ lại, mình không phải là tân hoàng đế sao? Vừa mới nghĩ đến từ giờ mình sẽ lấy vô sô mỹ thiếu niên, sau đó mỗi ngày
“lâm hạnh” bọn họ, nàng đã cảm thấy hoang đường. Không được! Nàng lại
một lần nữa khẳng định lại ý chí của mình, nàng sẽ không khuất phục Tiêu Lăng Thiên, sẽ không lấy người mà mình không thương, nàng muốn có tự
do, cũng muốn có cả tình yêu nữa.
Đột nhiên thấy không gian quá yên
tĩnh, ngoái đầu lại nhìn thì ra là nhạc công đã đàn xong khúc nhạc, thấy nữ đế suy nghĩ lung tung, sắc mặt không khỏi đen lại nhìn nàng. Thầy
dạy đàn là một ông lão râu tóc đã bạc trắng, không phải là quan lại hay
thuộc gia đình danh gia vọng tộc mà chỉ là một nhạc sĩ trong cung, không có tiếng tăm gì. Có một lần Tiêu Lăng Thiên trong lúc vô tình đã nghe
được ông đánh đàn, đã nói tiếng đàn của ông linh hoạt, kỳ ảo xa xưa,
không màng thế tục, tinh khiết, an ủi lòng người, cho nên lúc Dạ Nguyệt
Sắc muốn tìm sư phụ liền chỉ định ông. Ông lão này căn bản là một người
si mê đàn, sùng bái đàn như một loại tôn giáo, khi ngồi đàn thì không
bao giờ hỏi chuyện bên ngoài, nên bây giờ thấy mình chú tâm gảy đàn mà
Nữ đế lại căn bản không nghe, trong lòng tự nhiên chùng xuống. Dạ Nguyệt sắc là người tôn sư trọng đạo, huống chi đây là lại một nhạc công già
như vậy, cho nên biết điều liền ngồi ngay xuống, không suy nghĩ lung
tung nưa, chú tâm luyện đàn.
Sau khi buổi học đàn kết thúc, trên
đường hồi cung, Dạ Nguyệt Sắc gặp một trong những người được đề cử làm
hoàng phu – Thẩm Thừa Hữu. Khi đó Dạ Nguyệt Sắc đang đi qua Đan Quỳnh
cung, đang thưởng thức cái nóng đầu hè, khóe mắt lại liếc thấy một vạt
áo màu thiên thanh dưới một cây đại thụ. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì
Thương Hải từ sau lưng đã đứng chắn trước mặt nàng, nàng để ý thấy
Nguyệt Minh cũng biến sắc, tiến lên nửa bước, tựa như bảo vệ phía sau
của nàng. Trong lòng nàng khẽ lay động, một chuyện trước kia đã bị nàng
lãng quên nay lại như từng sợi tơ trôi trong lòng.
Chắn ở phía trước
nàng, Thương Hải lúc này hô to một tiếng, thanh âm trầm thấp có lực:
“Người phương nào ở chỗ này! Đi ra ngoài!”
Thanh âm này cũng không
giống như thái giám, Dạ Nguyệt Sắc nghĩ ở trong lòng, ánh mắt ngó chừng
cái cây kia, chỉ thấy một thiếu niên mặc trường sam màu thiên thanh từ
từ phía sau cây vòng vo đi ra ngoài.
“Ngươi là người phương nào? Vì
sao ở chỗ này? Mau mau khai thật ra!” Một chút tao nhã trên gương mặt
tuấn tú của Thương Hải đã trở nên bén nhọn, toàn thân tản mát ra lực uy
hiếp mãnh liệt, mơ hồ còn mang theo một tia sát khí, làm cho Dạ Nguyệt
Sắc càng khẳng định suy đoán của mình.
Thiếu niên kia lại không bối
rối, Dạ Nguyệt Sắc thấy chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, diện mạo quả
thực rất ưu nhã tuấn tú, một thân dáng vẻ thư sinh trắng trẻo, mặc áo
màu thiên thanh thêu trúc xanh, đầu tóc dùng sợi tơ cùng màu buộc lên,
không phải là thái giám cũng không phải là thị vệ, không có quan phục
hẳn là cũng không phải là ngoại thần, như vậy hắn sẽ là ai?
Chỉ thấy
thiếu niên kia thong dong quỳ xuống, hoàn mỹ không khuyết điểm gì, tới
trước mặt Dạ Nguyệt Sắc dập đầu thi lễ. “Thần, Thẩm Thừa Hữu, cung thỉnh Hoàng thượng thánh an, Ng