
ô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Nghe
thấy thiếu niên kia nói tên họ, Thương Hải bỏ đi phòng bị, hai tay nhẹ
nhàng vái chào, cũng không hành cung lễ, chỉ khom lưng.
“Thì ra là Thẩm công tử, vừa rồi nô tài mạo phạm. Không biết Thẩm công tử vì sao tới chỗ này?”
Thẩm Thừa Hữu lúc này còn quỳ trên mặt đất, Dạ Nguyệt Sắc không biết hắn là
ai, cũng không bảo hắn bình thân, hắn liền quỳ trên mặt đất cung kính
trả lời:
“Thần chỉ là tham luyến cảnh sắc nơi đây, muốn thưởng thức cảnh đẹp, không muốn mạo phạm thánh giá, mong Hoàng thượng thứ tội.”
“Là ai?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn Thương Hải hỏi có chút tùy tiện. Quanh thân tỏa luồng khí lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thẩm Thừa Hữu.
“Thưa
hoàng thượng, Thẩm công tử là thư đồng của hoàng thượng.” Thương Hải
cung kính trả lời, nhưng trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn biết hôm đó
Hoàng thượng cùng nhiếp chính vương ở ngự thư phòng vì chuyện thư đồng
xảy ra tranh chấp, hầu hạ Hoàng thượng lâu như vậy, hắn biết vị này Nữ
Đế bình thường giống như rất nghe lời nhiếp chính vương, nhưng thực ra
là một cô bé rất có chủ kiến, cố chấp đến mức có chết cũng không quay
đầu. Bây giờ lại gặp một công tử thư đồng, hy vọng Hoàng thượng không
tức giận.
Dạ Nguyệt Sắc cũng không có tức giận, nhưng quả thật có
chút mất hứng, người này làm cho nàng lại nghĩ tới chuyện kia. Nhưng
nàng cũng không phải là người không có đạo lý , người ta trong lúc rãnh
rỗi đi dạo vườn một chút cũng là chuyện không có gì đáng trách, nhưng có chút kỳ quái
“Ai gọi ngươi vào cung?” Ngoại thần chưa được tuyên triệu không được phép xuất nhập nội cung, hắn làm sao lại ở nội cung đi dạo?
“Thần và năm vị thư đồng khác do nhiếp chính vương lựa chọn, được đặc cách ở tạm trong cung.”
Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, hừ! Chẳng lẽ là muốn bồi
dưỡng tình cảm sao? Tiêu Lăng Thiên, nếu ngươi cố ý muốn như thế, ta và
ngươi chơi một lần chắc không vấn đề gì chứ?
Suy nghĩ một chút, nàng
tiến lên hai bước, vươn đôi tay ngọc dài thon thon, đỡ lấy hai cánh tay
của Thẩm thừa Hữu, tự mình đỡ lên
“Ái khanh mời đứng lên,” nàng khẽ
mỉm cười với hắn, mặc dù không phải là dáng vẻ nghiêng nước nghiêng
thành nhưng cũng là thanh lệ trang nhã, ý vị bất phàm.
Long nhan không thể tùy tiện nhìn, Thẩm Thừa Hữu biết rõ điểm này, đứng dậy mà vẫn cúi đầu.
“Ái khanh cực khổ, nếu có cần gì thì tới tìm trẫm, có biết không?” Giọng
nói của nàng rất nhỏ nhẹ, nghe vào trong tay Thương Hải, Nguyệt Minh trở thành dịu dàng.
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Thân mình Thẩm Thừa Hữu hạ xuống, lại muốn quỳ xuống tạ ơn đã được Dạ Nguyệt Sắc đỡ lấy.
“Ái khanh không cần đa lễ, trẫm cùng ái khanh sau này còn chung sống lâu
dài mà.” Nàng cố ý nói mập mờ không rõ, tin rằng Tiêu Lăng Thiên rất
nhanh sẽ biết.
Thẩm Thừa Hữu dường như bị thái độ của Nữ Đế hù dọa,
trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì. Dạ Nguyệt Sắc
khẽ mỉm cười, xoay người đi, Thương Hải Nguyệt Minh vội vàng đuổi theo,
để lại hắn vẫn đứng tại chỗ suy nghĩ ý vị thâm trường trong lời nói của
hoàng thượng.
Lúc thắp đèn, Dạ Nguyệt Sắc sau khi dùng qua bữa tối
đang tựa trên ghế quý phi đọc một quyển sách nói về các nơi phong tình
giải trí. Đột nhiên nàng cảm thấy cả người rét run, toàn thân bị một
loại cảm giác nguy hiểm cực độ bao phủ. Ngẩng đầu, Tiêu Lăng Thiên một
thân áo đen đang đứng ở cạnh cửa, hai mắt sáng như sao, lạnh lùng nhìn
nàng.
Rốt cuộc cũng tới! Thấy là hắn, ngược lại nàng cảm thấy yên
lòng, cũng không sợ gương mặt đầy sương lạnh của hắn, chậm rãi gập sách, ngồi thẳng dậy, một đôi mắt hạnh sáng rực rỡ khẽ nhướn lên nhìn hắn,
“Điện hạ, cho dù ngươi chính là chủ nhân Hoàng Thành này, nhưng tiến vào
phòng của một cô gái cũng nên thông báo trước một tiếng chứ.”
Không
để ý tới lời nói châm chọc của nàng, hắn từ từ bước từng bước về phía
nàng. Ánh mắt kia lạnh lẽo như băng tuyết, nhưng trong băng lại có một
ngọn lửa không tên đang thiêu đốt.
“Xế chiều hôm nay nàng gặp ai?”
“Điện hạ không phải là biết rồi ư?” Không biết tại sao, mặc dù nàng biết hắn
rất tức giận nhưng cũng biết hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng, có
chỗ dựa vững chắc vì vậy nàng yên tâm khiêu khích hắn, “Chính là một
trong những hoàng phu đã được chọn cho trẫm đấy thôi.”
Cảm thấy chưa đủ, nàng không sợ chết còn thêm một câu: “Trẫm tương đối hài lòng với hắn.”
Vừa dứt lời, nàng đã bị Tiêu Lăng Thiên áp đến trên giường. Sức nặng của
thân thể hắn cũng đặt lên, ngăn chặn tay chân của nàng, không cho nàng
giãy dụa. Gương mặt gần nàng trong gang tấc bỗng nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng tà mị, hai mắt sáng ngời không thể đoán được ý nghĩ của hắn,
nhưng rõ ràng là hừng hực lửa giận.
“Tự bản thân mình tìm.” Hắn cười tà quẳng xuống một câu, sau đó cúi đầu tàn bạo ngậm vào cánh môi mềm mại của nàng.
Nụ hôn mạnh mẽ mang theo một tia trừng phạt đắc ý, mãnh liệt cạy mở môi
của nàng, tiến vào sâu bên trong, hít lấy mùi thơm ngào ngạt, chiếm giữ
hương vị ngọt ngào trong miệng nàng, hung hăng quấn lấy lưỡi nàng, nhẹ
nhàng liếm cắn, nặng nề mút vào, vị ngọ