Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325915

Bình chọn: 8.5.00/10/591 lượt.

h đã

lộ ra vẻ yêu kiều của cô gái nhỏ, nhất thời cảm thấy trong lòng tràn đầy trìu mến, quên đi rất nhiều chuyện, chỉ muốn chọc nàng cười một cái.

“Ta là nam nhân, trước giờ chưa từng cãi nhau, cũng sẽ không cãi nhau.”

“Vậy trưa hôm nay coi là gì?” Nàng khẽ nâng cằm giống như muốn gây hấn,

nhưng vì tuổi còn nhỏ nên ngược lại lộ ra vẻ cực kì đáng yêu.

“Chỉ là chút ý kiến nho nhỏ khác nhau thôi.”

“Nho nhỏ?” Nàng cảm thấy lửa giận thoáng một cái bốc lên trời, không được,

nàng phải cố gắng giữ tỉnh táo, nàng đã hạ quyết tâm phải câu dẫn được

Tiêu Lăng thiên vào tay, tuyệt đối không thể mất phong độ trước mặt hắn.

“Hừ!” Hung hăng cắn môi dưới, nàng quyết định bỏ đi trước mặt hắn, nếu không

rất có thể nàng sẽ mất khống chế. Nghĩ đến mất khống chế, chợt nhớ tới

chuyện nàng đã làm trưa nay tại ngự thư phòng, trên mặt dâng lên một tia ửng đỏ.

Nàng luống cuống tay chân đứng dậy, chết tiệt, váy này quá

dài. Bỗng nhiên, Tiêu Lăng Thiên đưa tay bắt được nàng, tay dùng sức kéo một cái liền ôm nàng vào lòng. Nàng bị hắn bất ngờ ôm lấy, giật mình

muốn giãy dụa lại bị bàn tay to lớn ấm áp của hắn giữ thật chặt.

“Đừng động đậy, ngoan, đừng động đậy.” Hắn nhẹ giọng trấn an nàng, lúc này

hắn đã ngồi dưới đất, ôm Dạ Nguyệt Sắc vào lòng. Nhìn đôi môi đỏ mọng

ướt át kiều diễm của nàng, nhìn hai má nàng ửng đỏ trước mặt, thần trí

hắn dần dần bị mê hoặc.

Dạ Nguyệt Sắc thấy hắn một tay ôm lấy mình,

một tay từ từ luồn vào tóc nàng, nhẹ nhàng ma sát mái tóc như nước của

nàng, ánh mắt dường như có một tia mê man. Quá gần, trán bọn họ dựa vào

nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau, nàng ngửi thấy mùi gỗ thông nhàn nhạt

trên người hắn, mùi hương nhè nhẹ kia cũng làm thần trí nàng mơ màng.

Ngón tay đang vuốt ve mái tóc nàng lúc này đã dời khỏi trận địa, ở trên đôi

môi đỏ mọng của nàng lưu luyến không rời. Cảm giác ngón tay ấm áp không

ngừng ma sát trên môi làm cho nàng sợ hãi, nàng ấp úng muốn nói chuyện

nhưng không làm cách nào phát ra âm thanh.

“Có đau không?” Giọng nói

của hắn rất nhẹ nhàng, lại mang theo yêu chiều thật đậm, hơi thở của hắn gần như vậy, nàng cảm thấy đầu mình nhanh chóng choáng váng.

“Lại đang chơi trò ca ca và muội muội sao?” Đến cả tiếng nói của nàng cũng run rẩy.

“Giữa huynh muội sẽ không làm cái này.” Hắn nỉ non như đang nói mê, âm cuối

biến mất trong đôi môi đỏ mọng của nàng. Cuối cùng hắn cũng có thể ngậm

thật sâu đôi môi xinh đẹp như hoa hồng của nàng, tinh tế thưởng thức.

Khác với nụ hôn thô bạo lúc trưa, lần này, hắn dịu dàng cướp đoạt. Từng chút xâm chiếm, từ từ tiến công, cái lưỡi linh hoạt không ngừng lướt qua

đường viền môi nàng, từng chút cạy mở hàm răng nàng, cuối cùng tiến vào

trong khoang miệng ấm áp ẩm ướt, khéo léo dây dưa.

Thật ngọt, hắn đắm đuối thật sâu trong đó, liều lĩnh muốn nhiều hơn, tiến vào càng sâu

càng nhiều hương vị ngọt ngào. Hai tay hắn không tử chủ được mà dịu dàng vuốt dọc theo đường cong cơ thể nàng, cô bé này làm hắn sắp phát điên.

Dạ Nguyệt Sắc chưa từng trải qua trường hợp như vậy, từ sớm đã bị nụ hôn

của hắn làm cho thần hồn điên đảo, nàng ngây ngô đáp lại, thân thể như

hóa thành một vũng nước xuân, đại não đã không thể suy nghĩ được nữa.

Một lúc sau, một trận gió đêm thổi tới, rốt cục làm cho thần trí của

nàng khôi phục được mấy phần.

Nàng cảm thấy bộ ngực tê tê dại dại

đau, nhìn lại, thì ra Tiêu Lăng Thiên đã đặt nàng nằm lên cỏ. Hắn đã

buông đôi môi của nàng ra, dọc theo cần cổ trắng như tuyết xuống phía

dưới, lúc này một tay đang đỡ lưng nàng, một tay đang nắm bên hông nàng, đôi môi đang lưu luyến không dời trên bầu ngực trắng nõn của nàng. Hắn

mở vạt áo nàng ra, bộ ngực của thiếu nữ mười lăm tuổi đã phát triển xinh đẹp, hai đóa phấn hồng đứng thẳng trong gió mát đêm hè. Tiêu Lăng Thiên ngậm bầu ngực phải không ngừng cọ sát, giống như ở đó có mỹ vị không gì sánh bằng đang mời hắn thưởng thức. Hắn nhẹ nhàng liếm cắn, thỉnh

thoảng mút vào, mang đến cho nàng từng đợt khoái cảm như điện giật.

Nàng biết chuyện này không được, phải lập tức dừng lại. Nhưng toàn thân nàng vô lực, đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Nàng phát ra một tiếng

khóc như tiếng rên rỉ:

“Đừng.”

Tiêu Lăng Thiên cảm thấy chính mình như sắp nổ tung, dục vọng toàn thân đang kêu gào muốn bộc phát, thân

thể còn chưa phát dục hoàn toàn của người trước mắt này gợi lên khát

vọng sâu nhất trong nội tâm hắn. Hắn không ngừng yêu cầu, không ngừng

truy tìm, bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc thật sâu. Cho đến khi hắn nghe được tiếng khóc vỡ nát của nàng.

“Không nên.”

Hắn chợt buông nàng ra,

ngồi ngay ngắn lại, bởi vì phải mạnh mẽ áp chế dục vọng và buồn bực mà

thở từng ngụm thật sâu. Hắn quả thật là điên rồi, sao hắn có thể mất

khống chế đến mức như vậy, lại thiếu chút nữa ở nơi này, trên bãi cỏ,

muốn nàng. Ánh mắt quét về phía Dạ Nguyệt Sắc đang thở dốc trên mặt đất, nàng thậm chí không còn sức lực để che lại vạt áo, lồng ngực như bạch

ngọc lúc này đang hiển hiện trước mắt hắn, thiếu chút nữa công phá sự tự chủ trong hắn. Hắn cắn môi một cái thật mạnh, đến mức bật máu mới


XtGem Forum catalog