
yện như vậy —- nàng không làm được!
Hiện tại nam nhân này bình tĩnh như thế nhìn
nàng, dùng đôi tay mà nàng yêu thương đẩy nàng tới trong lòng một nam
nhân khác, dù chưa bao giờ nàng nghĩ xa vời sẽ sánh đôi với hắn, nhưng
tình cảnh này vẫn làm cho lý trí nàng bị lửa giận thiêu đốt.
“Ngươi
là đồ khốn kiếp!” Không cách nào khống chế chính mình nữa, nàng cúi đầu, hung hăng hôn lên đôi môi lạnh như băng của hắn, cắn thật mạnh, làm cho môi hắn chảy ra máu tươi.
Lúc đầu hắn khiếp sợ vì động tác của nàng, nhưng rất nhanh, mùi máu tanh kích thích hắn. Hắn vốn có tình với nàng, chỉ là biết sẽ vô vọng nên vẫn đè nén mình, nay lại phải chính tay đẩy
nàng vào trong lòng người khác, trái tim hắn đã sớm đau đớn đến điên
cuồng. Lúc này, nụ hôn bất chợt của nàng, mùi máu tanh nồng bên môi đánh tan sự tỉnh táo mà hắn đau khổ giữ vững, gợi lên tính tình điên cuồng
bá đạo lại khó kiềm chế của hắn, cái gì hận, cái gì thù, giờ phút này
đều không tồn tại, thứ còn tồn tại chỉ có cô gái trước mắt, cô gái mà
hắn muốn.
Cánh tay có lực vươn ra, ôm nàng vào trong ngực thật chặt,
xoay người đặt nàng lên thư án, hắn bắt đầu bá đạo cướp đoạt. Cái lưỡi
ấm nóng kịch liệt cạy mở hàm răng ngọc của nàng, chui vào trong cái
miệng thơm tho của nàng, tận tình thưởng thức vị ngọt của nàng. Hắn điên cuồng thăm dò, cướp đoạt từng khoảng không trong miệng nàng, cùng môi
lưỡi của nàng đau khổ dây dưa.
Nàng giận đến choáng váng, lúc này
trong mắt nàng không phải một nụ hôn mà là một cuộc chiến tranh, là một
trận đấu giữa hắn và nàng, vì vậy, dù trúc trắc, nàng vẫn ngang ngạnh
đáp lại hắn, không mảy may lùi bước. Nụ hôn vốn nên triền miên, lưu
luyến, nay đã biến thành đối đầu tàn khốc.
Nam nhân kia mạnh mẽ như
vậy, hôn nàng đến mức không thở nổi, trước khi một tia ý chí cuối cùng
của nàng biến mất, nàng dùng hết sức lực toàn thân đẩy hắn ra. Hắn lùi
lại vài bước, thở hổn hển, cố gắng đè nén tình triều mãnh liệt. Cô gái
nhỏ này thật sự là khắc tinh của hắn, không ngờ nàng dễ dàng làm cho hắn mất khống chế như vậy.
Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy hai chân mình không
còn một chút sức lực, nhưng nàng vẫn cố gắng đứng lên. Giơ tay lên xoa
ngực, nàng hít thở thật sâu, ánh mắt vẫn nhìn hắn thật chặt, không dời
đi một phân, nếu dời đi chính là chịu thua, bây giờ, ngay lúc này, nàng
không muốn thua.
Nhìn Tiêu Lăng Thiên dồn dập thở dốc, hai nắm tay
nắm chặt bên người, trong đôi mắt ngày thường như giếng sâu không đáy
nổi lên một tia ham muốn, bên môi Dạ Nguyệt Sắc hiện lên nụ cười châm
chọc.
“Bây giờ còn để trẫm chọn hoàng phu hay không? Điện ha, ngươi còn muốn chơi trò lừa mình dối người đến khi nào?”
Dứt lời, nàng không nhìn hắn nữa, dùng ngón cái lướt qua môi mình, lau đi
vết máu bên miệng, xoay người vung tay áo rời đi. Tiêu Lăng Thiên! Ta
biết ngươi khó xử, vốn định đem phần tình cảm này giấu trong lòng sống
hết quãng đời còn lại, chết cũng không để ngươi biết. Hôm nay nếu ngươi
đã ép ta chọc thủng giấy đến mức này, thì đừng trách ta ngày sau từng
bước áp sát. Ta vốn muốn chạy trốn nhưng ngươi lại ép ta đối mặt, vậy
thì ta sẽ đối mặt cho tốt, nhưng còn ngươi, cũng phải đối mặt, đừng mơ
chạy trốn.
Tiêu Lăng Thiên dường như dùng hết sức lực toàn thân nắm
chặt hai tay mới ngăn được mình kéo Dạ Nguyệt Sắc về trong lòng cướp
đoạt lần nữa. Đau đớn và máu tanh trên môi vẫn kích thích tính hoang dã
của hắn, hắn phải hít thở thật sâu mới làm cho mình bình tĩnh trở lại.
Nhìn nàng bỏ đi, hắn dùng đầu lưỡi liếm vết máu bên khóe miệng, mang
theo một chút đau đớn, những lời nàng vừa nói còn luẩn quẩn trong lòng — ngươi còn muốn chơi trò lừa mình dối người đến khi nào?
Đúng vậy, là lừa mình dối người. Hắn cười khổ trong lòng, hắn còn không biết rõ cảm
giác của mình sao? Chỉ là biết rõ như thế nhưng cũng cần gì phải vạch
trần. Nếu không nói đến yêu hận tình thù, chỉ nhìn tính tình nàng một
cách đơn thuần, ngày thường thoạt nhìn nàng yên lặng, ngoan ngoãn, trầm
mặc, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhưng hắn cảm giác được khát vọng tự do mãnh liệt trong con người nàng, trong trái tim hắn có nàng, vì vậy
hắn không đành lòng bẻ gãy đôi cánh của nàng, mạnh mẽ giữ nàng bên mình, cũng tận lực tránh cho bọn họ đi về phía kết cuộc bi kịch. Mặc dù cái
giá mà hắn muốn nàng trả có chút nặng nề, nhưng nếu nàng thật sự muốn tự do thì nhất định phải như thế.
Nàng nhất định là sẽ tức đến ngất đi, hắn dùng ngón tay vuốt qua đôi môi, vẫn có chút đau đớn, cô gái bé nhỏ
kia thậm chí có lá gan làm như vậy, thật là ngoài dự đoán của hắn, làm
hại hắn không khống chế được. Trong tay dường như còn lưu lại độ ấm của
nàng, thân thể hắn vì khát vọng hương vị ngọt ngào mềm mại của nàng mà
căng thẳng đến đau đớn. Chết tiệt, hắn lại có thể có dục vọng mãnh liệt
như vậy đối với một cô bé mới vừa mười lăm tuổi. Quyết định rồi, tối nay nhất định phải tìm người thị tẩm mới được, ai thì tốt nhỉ?
Tiêu Lăng Thiên không biết, khi hắn đang mải mê suy nghĩ tìm người phát tiết dục
vọng, Dạ Nguyệt Sắc đã hạ quyết tâm. Kiếp trước đến kiếp này, nàng chưa
từng