Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325893

Bình chọn: 9.5.00/10/589 lượt.

đặc biệt cố chấp với bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì, ngay cả mạng

cũng chẳng còn dài, cần gì phải cố chấp? Nhưng hôm này nàng bị ép đến

đường cùng, quật cường cố chấp bị giấu thật sâu trong xương tủy cuối

cùng cũng bắt đầu ngẩng đầu, lấp kín toàn bộ, lần này nàng muốn dùng

toàn bộ sức lực. Tình yêu của nàng, tự do của nàng, hạnh phúc của nàng,

lần này, nàng muốn thắng lại tất cả.

Tiêu Lăng Thiên, đây là lời khiêu chiến của ta! Ta sẽ không để cho người trốn tránh nữa. Ngươi—phải—nghênh chiến! Sương chiều nặng nề, mặt trời đã biến mất phía tây, nhưng một tia sáng

cuối cùng vẫn nhuộm đủ các loại màu sắc cho đám mây phía chân trời, vàng thẫm và ánh hồng lần lượt thay đổi, nhè nhẹ tràn ra ở đường chân trời,

tạo nên một cảnh tượng tráng lệ. Dạ Nguyệt Sắc ngồi dưới đất, dưới tàng

cây đào bên hồ ngự uyển, dường như đang nhìn về phía cảnh sắc tráng lệ

của trời chiều ngả về tây, nhưng thật ra tâm hồn đã sớm dạo chơi trên

trời, mặc cho những vạt hồng kia chiếu xuống tóc nàng, váy nàng, vẽ ra

ba phần quyến rũ, bảy phần mềm mại.

Nàng ngồi đây đã hai canh giờ,

buổi trưa sau khi rời đi từ ngự thư phòng, ngay cả cơm trưa nàng cũng

không dùng, thay triều phục ra rồi đi dạo khắp nơi. Nàng không dám ở

trong phòng, trong loại không gian khép kín như vậy, nàng sợ mình sẽ

khóc lên. Nhưng nàng không thể khóc, nàng vừa mới hạ quyết tâm đem toàn

lực ra để liều mạng, nếu khóc, khẩu khí này có lẽ sẽ tan rã, dũng khí

liều mạng khua lên kia có lẽ cũng sẽ biến mất, vì vậy tuyệt đối không

thể khóc. Vì thế nàng ra ngoài, nàng cần đứng dưới ánh mặt trời, hít thở không khí mới mẻ, ngẩng đầu nhìn ánh nắng, cảm nhận sự ấm áp của nó.

Đây là thói quen từ kiếp trước của Tô Tái Tình, mỗi lần nàng cảm thấy

thương tâm hay uất ức đều làm như vậy, giống như ánh mặt trời có thể hóa giải những đau thương của nàng, cho nàng dũng khí vô tận, để nàng kiên

cường đối mặt với tất cả.

Tùy ý đi dạo một lúc lâu, khi dừng bước

nàng lại phát hiện mình đứng dưới tàng cây đào, nơi nhìn thấy Tiêu Lăng

Thiên lần đầu tiên, trong lòng không khỏi cười khổ. Đôi chân này dường

như có suy nghĩ riêng của nó, luôn luôn mang nàng đi tới những chỗ đặc

biệt, ví dụ như trước Chính Kiền cung, ví dụ như dưới gốc cây này. Cái

này là tiềm thức của mình sao, bất luận là mình có trốn tránh hay không, tâm tư kia luôn từng sợi từng sợi nhè nhẹ quấn quanh chỉ một người —

Tiêu Lăng Thiên.

Hoa đào kia đã nở đến cực hạn, giống như một ngọn

lửa tỏa ra những làn khói ửng đó, lại có vài phần khí chất kiêu ngạo. Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc nhìn cây đào này, một lúc lâu rốt cuộc than nhẹ

một tiếng, dựa vào thân cây, chậm rãi ngồi xuống.

Khi nàng đi loạn

nơi nơi, Thương Hải và Nguyệt Minh mang theo mười mấy cung nhân vẫn luôn đi theo phía sau. Thương Hải và Nguyệt Minh là thái giám và nữ quan

theo hầu thiên tử, buổi trưa không có ở ngự thư phòng nhưng cũng nhìn ra giữa Nữ đế và nhiếp chính vương có gì đó xảy ra. Bọn họ tất nhiên không tiện hỏi nhiều, nhìn ra được tâm tình nữ đế không tốt nên chỉ đi theo

nữ đế. Bây giờ thấy nữ đế ngồi dựa vào cây lập tức quỳ xuống, đơn giản

là đang xin nữ đế dùng bữa, xin nữ đế sớm hồi cung, Dạ Nguyệt Sắc mấy

lần muốn bọn họ về cung trước cũng vô dụng, trong lòng vốn đã tức giận,

lúc này cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ nữa, mặc cho bọn họ quỳ ở đó,

nàng chỉ coi như không nhìn thấy.

Ngồi dưới tàng cây hai canh giờ,

nàng cảm thấy trong lòng như trống rỗng, dường như đang suy nghĩ trăm bề lại như không nghĩ đến cái gì, tinh thần hốt hoảng, bất tri bất giác

lại ngây ngốc một lúc lâu. Khi Tiêu Lăng Thiên đến, nhìn thấy chính là

Dạ Nguyệt Sắc đang ngồi ngẩn người dưới bóng cây.

Lúc này đã đến giờ

thắp đèn, hai cung nữ cầm đèn cung đình cán bằng ngọc lưu y khảm vàng

dẫn đường cho Tiêu lăng Thiên, trong bóng đêm thâm trầm dần dần đi về

phía trước. Buổi chiều hắn được thông báo rằng nữ đế không dùng cơm

trưa, đang ngồi một mình trong ngự hoa viên. Hắn ra lệnh cho chính mình

phải bình tĩnh, đừng nghĩ về nàng, dốc lòng phê duyệt tấu chương, nhưng

trong lòng lại luôn không bình tĩnh được. Đến tối, khi biết Dạ Nguyệt

Sắc ngay cả bữa tối cũng không dùng, cuối cùng hắn thở dài một tiếng,

đứng dậy đi nhìn nàng trước.

Đi tới ngự hoa viên, thấy cô bé ngồi

dưới bóng cây và những người quỳ trên mặt đất, hắn đột nhiên cảm giác

được tình cảnh này rất quen thuộc. Nhận một chiếc đèn từ trong tay cung

nữ, phất tay ngăn bọn họ vấn an, cho bọn họ lui xuống, hắn đi tới trước

mặt Dạ Nguyệt Sắc, quỳ một chân xuống đất, dịu dàng nói:

“Bệ hạ, đang nghĩ gì vậy?”

Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu phát hiện hắn đã đến. Nhìn dung nhan đẹp đẽ đến

khó tin của nam tử trước mắt, nàng không khỏi giật mình, vừa định mỉm

cười với hắn lại nhớ tới chuyện trưa nay. Chuyện kia hẳn được coi là cãi nhau đi, vừa mới cãi nhau hắn sao có thể dùng ánh mắt dịu dàng như thế

nhìn nàng? Nàng còn chưa nguôi giận đâu, không khỏi khẽ mím môi.

“Điện hạ quan tâm ta làm gì, chúng ta đang cãi nhau nha.”

“Cãi nhau?” Hắn kinh ngạc nâng lông mày lên, nhìn nàng trong lúc vô tìn


Polaroid