
Điện hạ, ngươi xem bài thơ này có đáng giá để chúng ta cạn chén hay không?”
Nàng tươi cười nâng chén nhìn hắn, giấu sự đau lòng thật sâu không để
hắn nhìn thấy.
* “Đề đô thành nam trang”_Thôi Hội
Bản dịch của Tản Đà:
Cửa đây năm ngoái cũng ngày này,
Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây.
Má phấn giờ đâu, đâu vắng tá,
Hoa đào còn bỡn gió xuân đây.
“Thơ hay như vậy, đương nhiên đáng giá,” Hắn cũng cười, nhẹ nhàng cùng nàng
chạm chén, giơ tay lên uống cạn rượu trong chén, cũng uống trôi đau đớn
trong lòng. Để nàng đi, đối với bọn họ đều tốt, đau lòng lúc này chỉ là
nhất thời chưa thích ứng thôi, sẽ tốt hơn, nhất định sẽ tốt hơn.
Để
chén rượu xuống, hắn nhìn hai gò má hơi hồng hồng màu hoa đào của nàng,
thì thầm nói một câu: “Cũng sắp tới lễ mừng năm mới rồi.”
“Đúng vậy nha.” Nàng đáp, “Sắp qua một năm, sẽ rất náo nhiệt nha. Chúng ta lại chuồn đi chơi nữa nhé.”
“Được.” Hắn cười đồng ý với nàng, “Chỉ là sang năm mới, nàng sẽ cập kê.”
Cập kê thì sao? Nàng khó hiểu nhìn hắn.
Hắn cười nhìn nàng, nhưng trong lòng lại vô cùng khổ sở. Cập kê, ta sẽ phải tổn thương trái tim nàng. Trong trí nhớ của Dạ Nguyệt Sắc, mùa đông của năm Triêu Húc thứ mười kia trôi qua đặc biệt nhanh. Từ sau trận tuyết đầu năm, những bông tuyết
tinh tế kia dường như chưa từng dừng lại, rơi suốt một mùa đông. Trong
mùa đông này, trên triều Dạ Nguyệt Sắc nhìn Tiêu Lăng Thiên và Thẩm tể
tướng lục đục với nhau, dường như rơi vào thế yếu, nàng vừa lén tiếp tục học cầm kỳ thư họa vừa len lén chuẩn bị cho tương lai rời khỏi hoàng
cung. Lâm Thủy quốc vừa mới bình ổn nội chiến tranh giành hoàng vị nên
cũng vô lực quấy rầy Ngâm Phong quốc, dân chúng Ngâm Phong quốc an an ổn ổn qua được một năm.
Đêm giao thừa, sau khi đãi yến tiệc cái đại
thần theo lễ nghi, Dạ Nguyệt Sắc cho là chỉ còn bọn cung nhân đón giao
thừa cùng mình, ai ngờ Tiêu Lăng Thiên đến, giao cho nàng một phong bao
đỏ thẫm. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ tâm tình của mình khi nhận bao lì xì
trong tay hắn, thì ra nhận lì xì của người khác có tâm trạng như vậy.
“Chúc phát tài.” Nàng nhớ lúc ấy nàng đã nói như vậy. không sai chứ, trẻ con tên ti vi hình như cũng nói vậy.
“Chúc chính mình đi.” Hắn cười cười xoa đầu nàng, đến bây giờ nàng còn nhớ rõ độ ấm trên tay hắn.
Sau đó hắn ở lại Tử Thần cung đón giao thừa cùng nàng, nàng ngại đèn cung
đình sáng quá nên tắt toàn bộ đi. Trong ánh nến mơ màng, nàng len lén
đánh giá gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc của hắn, trong lòng không biết
là đắng hay ngọt. Sau đó, bọn họ bắt đầu nói về việc nhà. Nói thật, Dạ
Nguyệt Sắc có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày cùng Tiêu Lăng
Thiên nhàn thoại việc nhà như lúc này. Vì vậy, cho tới bây giờ nàng vẫn
hoài nghi tất cả việc này căn bản chỉ là tưởng tượng của mình. Bọn họ
nói rất nhiều chuyện, nhưng phần lớn đều về Tiêu Lăng Thiên. Bọn họ nói
tới mẫu thân hắn vì khó sinh mà chết, nói tới phụ thân hắn từ nhỏ có
bệnh về não, không sống quá hai mươi tuổi, nói tới ông nội một tay nuôi
dưỡng hắn, để hắn chịu những huấn luyện như ma quỷ chỉ để thừa kế gia
nghiệp nhưng lại chưa từng cho hắn một chút tình thân ấm áp. Dạ Nguyệt
Sắc không khỏi thừa nhận câu nói kia của hắn rất đúng — “Linh hồn của
chúng ta đều quá cô độc.”
Đêm hôm đó, bọn họ như những người thân ôm
lấy áo lông cừu vừa dày vừa ấm áp dựa trên giường mềm trong tẩm điện,
nhẹ giọng nói chuyện, chia sẽ cho nhau sự ấm áp. Khi cười lồng ngực hắn
nhẹ nhàng rung động, khóe mắt khi nhìn nàng có ý cười nhàn nhạt, tất cả
đều được nàng coi là những hạt trân châu mỹ lệ nhất trong trí nhớ, cất
dấu thật sâu trong biển tâm. Đợi đến khi ly biệt, nhớ lại những thứ trân quý này, đem nó trở thành những ký ức duy nhất của một đoạn tình thuần
khiết.
Mùa đông kia, bọn họ thường xuyên cùng nhau ngắm tuyết. Có khi Tiêu Lăng Thiên sẽ buông những công vụ bận rộn trong tay, nắm tay nàng
tự mình vén những cành cây xuyên qua rừng mai. Có khi bọn họ sẽ ngồi
trong những đình đài khác nhau, uống những chén rượu mai trong vắt. Có
khi bọn họ không nói một lời, chỉ ghé qua biển hoa mai, lẳng lặng nhìn
hoa mai nở trong tuyết, cảm nhận sự yên tĩnh. Ở trước mặt người khác hắn vẫn là nhiếp chính vương mặt lạnh vô tình, hỉ nộ khó dò, nhưng ở trước
mặt nàng lại luôn luôn dịu dàng. Chỉ là nàng luôn cảm giác trong sự dịu
dàng kia dấu những đau đớn thật sâu, theo thời gian đổi dời dần dần trở
nên càng rõ ràng, bén nhọn hơn.
Chậm rãi, tuyết ngừng rơi, từ từ tan
chảy. Chậm rãi, cây cỏ mùa xuân đâm chồi nảy lộc, từ từ xanh. Không biết từ lúc nào, người chăm sóc ngự hoa viên đã dời những cây mai đi, đổi
thành những cây đào đầy nụ. Cứ bất tri bất giác, mùa xuân của năm Triêu
Húc thứ mười một đã đến.
Đối với phủ nội vụ mà nói, trong năm Triêu
Húc thứ mười một có ngày lễ trọng đại nhất, chính là lễ Hạ Chí, cũng là
lễ cập kê của Nữ đế Triêu Húc. Nữ đế Triêu Húc là nữ đế đầu tiên từ
trước tới nay của Ngâm Phong quốc, nay Nữ đế cử hành lễ cập kê đương
nhiên cũng phải long trọng trước nay chưa từng có, vì vậy thật sớm đã
bắt tay vào chuẩn bị. Nhưng vấn đề c