
đề này. Tại sao hắn muốn hôn nàng?
“Tại sao?” Tiếng nói của nàng nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn hắn cũng rất kiên định.
Tiêu Lăng Thiên cười khổ. Tại sao? Từ tối hôm qua đến giờ hắn cũng tự hỏi
mình vấn đề này vô số lần. Hắn thương nàng, tiếc nàng, nhìn nàng đau rất muốn an ủi nàng. Nhưng yêu nàng? Dường như cũng không phải. Vậy, tối
hôm qua sao mình lại như bị ma ám mà hôn nàng?
“Có lẽ là vì tâm hồn chúng ta đều quá cô độc.”
Là như vậy chăng, thời điểm nàng khoác tay hắn gọi hăn ca ca, hắn đột
nhiên cảm thấy sự ấm áp chưa bao giờ có. Hai người bọn họ thật ra rất
giống nhau, đều lẻ loi một mình trên thế giới này. Bất kể xuất phát từ
nguyên nhân gì, số mệnh cũng tốt, thù hận cũng được, bọn họ quan tâm lẫn nhau. Mỗi ngày nhìn thấy nhau, nghĩ về nhau, nhớ tới nhau, dần dần cảm
giác trở nên mơ hồ, không còn phân rõ là hận hay là gì khác nữa, chỉ
biết sự tồn tại của mình là một thứ hết sức quan trọng đối với tính mạng của người kia. Cho nên khi Dạ Nguyệt Sắc gọi hắn một tiếng ca ca, hắn
bị sự ấm áp đánh bại, chỉ muốn giống một ca ca bảo vệ nàng, cũng không
còn cách nào tổn thương nàng nữa. Còn nụ hôn kia, chỉ là biểu hiện dịu
dàng của một lần mê loại mà thôi.
Là bởi vì tâm hồn cô độc sao? Nàng
cúi đầu, không để cho hắn nhìn thấy nước tràn trên mắt. Đương nhiên là
vì cô độc, bởi vì cô đơn cho nên mới phạm phải một lỗi như vậy, nếu
không thì vì sao? Chẳng lẽ vì động tình với nàng hay sao?
“Đúng vậy
ha, chỉ vì tâm hồn quá cô độc.” Nàng mạnh mẽ nuốt nước mắt về, ngầng đầu cười với hắn. “Trì hoãn đã lâu rồi, mời điện hạ về đi.”
Hắn nhìn
thật sâu vào mắt nàng, không biết có phải mình đã làm trái tim nàng tổn
thương hay không. Dưới nụ cười hoàn mỹ kia của nàng cất giấu cái gì,
nhưng hắn cũng không cho phép mình đọc được.
“Nếu còn đau thì hãy sai Nguyệt Minh gọi Vô Thương tới đây.”
“Ừ!” Nàng ngoan ngoãn gật đầu giống như một đứa trẻ biết nghe lời, nhìn không ra một chút dấu vết thương tâm.
Rốt cuộc Tiêu Lăng Thiên cũng xoay người rời đi, Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy sức lực toàn thân đã cạn kiệt, từ từ nằm xuống giường. Lúc này Nguyệt Minh
đi vào buông rèm, nàng là nha đầu lanh lợi, biết rằng vừa rồi hoàng đế
và nhiếp chính vương nói ra những suy nghĩ thật của mình cho nên bọn họ
nói xong mới đi vào. Khi đi vào trong tay cũng không bưng trà mà bưng
một chiếc chén bạch ngọc khắc rồng và hoa sen.
“Là gì vậy?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn cái chén bốc hơi nóng rồi hỏi nàng.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, đây là cháo táo đỏ nhiếp chính vương sai ngự thiện phòng nấu cho ngài.”
“Cháo táo đỏ?” Dạ Nguyệt Sắc có chút nghi ngờ. Tiêu Lăng Thiên sai nấu, tại sao?
“Đây là truyền thống của Ngâm Phong quốc chúng ta, khi cô bé có kinh lần đầu người nhà sẽ nấu cháo táo đỏ ăn mừng. Hôm qua nô tỳ chỉ thuận miệng nói ra một câu mà thôi, không ngờ điện hạ lại nhớ, hôm nay trước khi lâm
triều đã phân phó riêng với ngự thiện phòng.”
Dạ Nguyệt Sắc đưa tay
nhận lấy chén cháo táo đỏ kia, hơi nóng nồng đậm như gợi lên nước mắt
của náng. Nàng uống một ngụm nhỏ, cháo này
——— rất ngọt lại rất đắng. Trận tuyết đầu tiên của năm Triêu Húc thứ mười đến cực kỳ yên tĩnh, khi
Dạ Nguyệt Sắc thức dậy bên ngoài đã là một mảnh trắng sáng chói mắt. Sau khi hỏi Nguyệt Minh, biết đó là trận tuyết đầu đông, nàng vội vàng rửa
mặt, thay trang phục. Mặc áo thật dày lại phủ thêm áo choàng lông chồn
tuyết, đã sắp đến thời gian lên triều sớm nhưng nàng muốn nhìn tuyết của Ngâm Phong Quốc trước.
Cho đến khi ra khỏi Tử Thần Cung, nàng mới
phát hiện tuyết vẫn lẳng lặng rơi. Toàn bộ thế giới đã được phủ một màu
trắng xinh đẹp. Tuy là tuyết đầu mùa nhưng rất nặng hạt, khoảng sân phía trước đã bị phủ một lớp thật dày. Tính tình trẻ con của Dạ Nguyệt Sắc
bỗng nổi lên, nàng không để ý đến sự ngăn cản của Nguyệt Minh, cố ý chạy tới trước sân ấn xuống một vết chân thật sâu trên lớp tuyết. Nàng đang
vui vẻ nhìn những dấu chân kia, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Tiêu Lăng
Thiên đang đứng ở cửa cung nhìn nàng.
Thái giám phía sau đang che ô
cho hắn, bên trong hắn mặc triều phục màu trắng, bên ngoài khoác áo
choàng lông chồn màu đen nhánh, đầu đội mũ quan bạch ngọc, dường như lại càng tuấn tú hơn so với khi Dạ Nguyệt Sắc mới gặp hắn.
Sau nụ hôn
nhẹ lần trước, giữa bọn họ như có một loại ăn ý, giống như huynh muội,
nàng yên lặng chờ thời cơ thích hợp mà Tiêu Lăng Thiên đã nói. Dạ Nguyệt Sắc đè nén nỗi khổ trong lòng, ngày càng yên tĩnh biết điều, âm thầm
giám sát trái tim mình thật chặt, sợ rằng sẽ mất đi nhiều hơn. Tiêu Lăng Thiên mơ hồ biết tâm sự của nàng, mặc dù cảm thấy mơ hồ đau lòng nhưng
lý trí vẫn giữ khoảng cách với nàng, không muốn cho nàng những hy vọng
vô vị. Hai bên đều nhẫn nhịn xuống nhưng lại còn xa lạ hơn trước rất
nhiều.
Vốn khi Tiêu Lăng Thiên vào triều không cần đi qua Tử Thần
Cung, nhưng hôm nay hắn lại cứ muốn đến Tử Thần Cung nhìn một chút, kết
quả là vừa đến đã thấy yêu tinh trong tuyết kia. Ít khi nào nhìn thấy bộ dáng tinh nghịch như thế của nàng, nay nhìn thấy hắn mới cảm giác nàng
có chút giống đứa bé mười bốn tuổi, không như