
rồi lại nhận từ thái giám một chiếc ô, một
tay bung ô, một tay nắm tay nàng, chậm rãi đi trong tuyết.
Tuyết rơi
nhưng cũng không lạnh, thời tiết cực kỳ mát mẻ, thấm vào lòng người. Bọn họ tay nắm tay bước chậm, không ai nói gì nhưng lại cảm thấy vô cùng
gần gũi, giống như trong đất trời không còn những người khác, chỉ còn
lẫn nhau mà thôi. Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy Tiêu Lăng Thiên rất khác với
lúc trước, trên mặt không còn cảm giác quỷ quái thường ngày nữa mà lộ ra vẻ đặc biệt bình thản điềm tĩnh. Càng như thế nàng lại càng lo lắng,
Tiêu Lăng Thiên khác thường như vậy sẽ không phải vì bị kích động quá
chứ?
“Điện hạ… Đừng lo lắng.” Nàng vô thức nắm chặt tay hắn, “Tất cả sẽ có biện pháp.”
Giờ phút này nàng đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng, một chút cũng không
giúp được hắn, ngay cả lời an ủi cũng không biết nói thế nào, không khỏi ảo não cắn môi. Tiêu Lăng Thiên thấy bộ dạng của nàng, rốt cuộc khẽ
cười một tiếng.
“Đứa ngốc, không cần lo lắng cho ta, ta không sao.”
Nước mắt Dạ Nguyệt Sắc suýt nữa không kiềm chế được mà rơi xuống. “Đứa
ngốc”, xưng hô vừa thân mật lại vừa uất ức này đánh trúng nơi yếu ớt
nhất trong tâm hồn nàng, nàng dường như có chút hận Tiêu Lăng Thiên, vì
sao lại thân mật với nàng như vậy?
Dạ Nguyệt Sắc cúi đầu không để hắn nhìn thấy sự mất khống chế của nàng, Tiêu Lăng Thiên liền tiếp tục chậm rãi nói.
“Từ khi ta mười bảy tuổi kế nhiệm vị trí nhiếp chính vương đến nay, mỗi
ngày đều tranh đấu như vậy để sống. Ngáng chân, giở thủ đoạn, trên mặt
thì cười nhưng trên tay cầm dao, đó là chuyện cơm bữa, chính trị chính
là hèn hạ như vậy. Đừng nhìn ta bây giờ như thế này, ta cũng phải một
đường gập ghềnh đi lên. Dù con đường đi tới không dễ dàng, mạo hiểm khắp nơi, nhưng ta chưa từng thua, trong chính trị, thua chính là chết, mà
ta thì không thể chết. Ta khi mười bảy tuổi không thua, bây giờ càng
không có khả năng thất bại, ta còn chưa thực hiện chuyện đã đồng ý với
nàng. Vì vậy,”
Hắn dừng bước, chuyển tới trước người Dạ Nguyệt Sắc,
cúi người nhìn thẳng vào mắt nàng, “Tin tưởng ta, đừng lo lắng cho ta.
Được không?”
Nàng nhìn vào hai mắt hắn, liên tục gật đầu. Nàng biết
hắn có thể làm được, nàng tin tưởng. Chỉ là biết rõ đây là lựa chọn của
hắn, nhưng trong lòng vừa nghĩ đến cuộc sống thiếu niên hắn phải trải
qua lại thấy đau lòng.
Thấy nàng gật đầu, hắn nở nụ cười thật lòng.
Đứa bé này quan tâm hắn, hiểu hắn, tin tưởng hắn, điều này làm cho hắn
cảm thấy ấm áp. Vừa rồi là những lời hắn chưa từng nói với những người
khác, trước kia hắn cũng không ngờ sẽ có một ngày hắn nói những điều ấy
với bất kì ai. Đứa nhỏ này kỳ diệu như thế, có thể làm cho hắn vô thức
mở rộng tấm lòng, làm cho tâm hồn đã mệt mỏi của hắn lấy lại sức sống.
Hắn nhìn nàng thật sâu, đột nhiên cảm thấy sợ cuộc sống sau khi thả nàng đi. Tới lúc, nếu trái tim hắn mệt mỏi, buồn chán, muốn nghỉ ngơi, hắn
nên làm gì bây giờ?
Dường như ngây ngốc, ánh mắt bọn họ cứ triền
miên, giữa bọn họ còn quá nhiều thứ còn chưa nói hết, không khí nhất
thời trở nên mập mờ.
Thương Hải thật sự không muốn làm phiền bọn họ
nhưng bây giờ đã qua thời gian ăn trưa quá lâu, vì vậy hắn khua dũng khí lên ho nhẹ một tiếng. Hai người đang đối mặt kia rốt cuộc bừng tỉnh,
đồng thời quay đầu lại nhìn hắn.
“Khởi bẩm bệ hạ, nhiếp chính vương điện hạ, nên ăn trưa rồi.”
Đúng vậy nha, đã đến giờ ăn trưa. Tiêu Lăng Thiên gật đầu, “Đưa tới Tử Thần Cung đi, bản vương sẽ đưa điện hạ về.”
“Chờ một chút.” Dạ Nguyệt Sắc lên tiếng ngăn cản, “Trẫm muốn ăn lẩu, bày ở Ám Tuyết đình đi, nhiếp chính vương cũng cùng dùng.”
“Chuyện này…” Thương Hải nhìn Tiêu Lăng Thiên một chút, trước kia bọn họ chưa
từng dùng cơm cùng nhau, không biết nhiếp chính vương có đồng ý hay
không.
Vửa thưởng tuyết vừa ăn lẩu sao? Cũng là ý kiến hay. Tiêu Lăng Thiên gật đầu, Thương Hải lập tức sai bảo xuống dưới, đoàn người đi về
phía Ám Tuyết đình.
Những cây đào bên cạnh Ám Tuyết đình đã được
chuyển đi thay bằng những cây hoa mai, lúc này những đóa hàn mai đã chớm nở, thấp thoáng trong tuyết rất đặc biệt, nhưng bên hồ ngự uyển vẫn còn một gốc đào trụi lủi rất chối mắt. Tiêu Lăng Thiên nhìn thấy không khỏi hỏi:
“Những cây đào khác đã chuyển đi, vì sao còn giữ lại một cây này?”
“Là ta không để bọn họ dời đi.” Dạ Nguyệt Sắc đáp.
“Tại sao?”
Dạ Nguyệt Sắc nhìn cái cây trụi lủi kia, trong mắt dường như có nụ cười,
“Lần đầu tiên ta gặp điện hạ là ở dưới tàng cây đào này. Ta không để bọn họ dời đi là vì sau này ta không còn ở đây nữa, điện hạ có thể nhìn cây đào này để nhớ bằng hữu cũ là ta.”
Không còn ở đây? Tim hắn đau xót, nàng đã sớm chuẩn bị để bỏ đi sao? Chính mình không chút lưu luyến
nhưng lại muốn hắn nhớ đến sao?
Lúc này đồ ăn trưa đã được dọn xong,
nồi canh sôi sung sục trên đống than rực lửa, các loại đồ ăn bày đầy
bàn. Trước mặt mỗi người bày một chiếc chén ngọc, Nguyệt Minh bước lên
rót một chén rượu hoa đào.
“Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ?
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong.*