
sợ là đã gần buổi trưa rồi.
“Bệ hạ không cần lo lắng, nhiếp chính vương điện hạ đã truyền ý chỉ nói long thể bệ hạ khó
chịu, phải tu dưỡng một chút. Bệ hạ ngài cứ an tâm tu dưỡng đi.”
Phải không? Nàng yên lặng hạ quyết tâm. Vừa lúc nàng vô cùng chán ghét lên
triều sớm, vậy thì nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt đi. Cũng phải tìm
cơ hội nói chuyện với Tiêu Lăng Thiên. Đêm qua mặc dù nàng đau đớn nhưng lời Tiêu Lăng Thiên nói nàng đã ghi trong lòng. Thái độ của Tiêu Lăng
Thiên thay đổi nàng đã xác nhận rõ ràng, vậy thẳng thắn nói một lần, yêu cầu hắn thực hiện lời đồng ý thả nàng đi, hẳn là có hy vọng chứ?
Trong khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng thái giám thông báo, thì ra
Tiêu Lăng Thiên lâm triều xong tới đây thăm nàng. Nguyệt Minh bước lên
buộc rèm, hành lễ với Tiêu Lăng Thiên đón hắn vào. Tiêu Lăng Thiên đi
tới trước giường, cũng không để ý tới những nghi thức xã giao, trực tiếp hỏi:
“Thế nào rồi? Khá hơn chút nào không?”
Nàng nghiêng người dựa vào giường, khẽ mỉm cười với hắn, “Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn điện hạ quan tâm.”
Hắn gật đầu, yên lòng. Lại nghĩ đến chuyện thất lễ đêm qua, dường như không tiện ở lâu, vừa định nói muốn đi đã nghe Dạ Nguyệt Sắc sai Nguyệt Minh
pha trà. Nhìn nàng dường như có lời muốn nói với mình nên hắn ngồi xuống ghế bên giường, từ từ chờ nàng mở miệng.
Trong lúc nhất thời Dạ
Nguyệt Sắc cảm thấy trong lòng thiên đầu vạn tự, cũng không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Do dự một lúc lâu mới hỏi:
(Thiên đầu vạn tự: sự tình có rất nhiều đầu mối)
“Điện hạ, vết thương trên tay đã tốt hơn chưa?”
Tiêu Lăng Thiên gật đầu, biết chuyện nàng muốn hỏi thật ra không phải cái
này, hắn lẳng lặng nhìn nàng, chờ nàng nói ra ý nghĩ thật sự. Tim Dạ
Nguyệt Sắc đập càng nhanh, tất cả mọi chuyện hôm nay phải hỏi cho rõ
ràng. Vì vậy nàng cố lấy dũng khí nhìn thẳng hắn.
“Điện hạ, đêm Hạ
Chí vì sao muốn hút máu ta vậy? Thuốc hôm qua vì sao có thêm máu của
điện hạ lại có tác dụng? Xin điện hạ nói chi tiết cho ta biết.”
Tiêu Lăng Thiên đã đoán được nàng sẽ hỏi chuyện này, thở dài một hơi rất khẽ, nhìn lại ánh mắt kiên định của nàng.
“Ta đã nói bệ hạ không cần biết ngay lập tức, một ngày nào đó bệ hạ không
muốn biết cũng phải biết, đến lúc đó chắc chắn bệ hạ sẽ hận ta thấu
xương, cùng ta như nước với lửa, sao không để ngày đó từ từ tới?”
Dạ
Nguyệt Sắc cắn môi nhìn hắn, đôi mắt hắn giống như đầm sâu không đáy,
đen nhánh, thản nhiên, lóe ra ánh sáng kiên định, nàng biết hôm nay nhất định hỏi không ra chân tướng từ miệng hắn. Chỉ là cái gì mà hận thấu
xương, như nước với lửa làm cho lòng nàng có chút để ý, thật ra ít nhiều nàng cũng đoán được một chút. Ai~~, thôi thôi, hôm nay chưa tính tới
chuyện này. Nhưng có một chuyện trọng đại nhất định nàng phải hỏi rõ.
“Điện hạ không muốn nói thì thôi, chỉ là lời điện hạ nói hôm qua có còn giá trị hay không?”
“A?” Chân mày hắn cau lại, cười như không cười nhìn nàng, “Hôm qua nói gì?”
Dạ Nguyệt Sắc nhìn ánh mắt hắn là biết hắn đang trêu chọc nàng, vốn muốn
bực bội không thèm hỏi nữa nhưng nghĩ lại chuyện này liên quan đến việc
sau này mình có thể tự do hay không, tuyệt đối không thể chậm trễ được.
“Hôm qua điện hạ đã nó sẽ thả ta đi, không biết là lúc nào?”
Trong lòng Tiêu Lăng Thiên dâng lên một tia tức giận, nàng vội vàng muốn đi
như vậy? Lửa giận miễn cưỡng có thể khống chế nhưng giọng nói đã lạnh đi một chút.
“Bệ hạ không cần lo lắng, chuyện thần đã đồng ý với bệ hạ
nhất định sẽ làm được. Nhưng còn phải chờ thời cơ thích hợp, bây giờ bệ
hạ cứ yên tâm ở lại trong cung đi.”
Dạ Nguyệt Sắc lập tức cảm nhận
được cơn giận của hắn nhưng lại không biết mình đã chọc hắn ở chỗ nào.
Cảm giác không khí trở nên cứng nhắc, nàng vội vàng chọn chủ đề an toàn
hơn.
“Vậy, các thái y kia thế nào?”
“Đã để bọn họ trở lại Thái y viện, thần cũng không phải kẻ lạm sát người vô tội, bệ hạ không cần lo lắng.”
Nghe giọng nói vẫn không tốt lắm, Dạ Nguyệt Sắc than thầm trong lòng, nam
nhân này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nhưng nhắc tới thái y nhắc nàng nhớ tới một chuyện.
“Vô Thương kia là ai?”
Vô Thương kia thoạt
nhìn không phải là ngự y nhưng lại rất thân thuộc với Tiêu Lăng Thiên, y thuật cũng rất cao minh. Lúc hắn bắt mạch cho mình đã nói cái gì mà cổ
độc, là có chuyện gì?
“Hắn là…” Tiêu Lăng Thiên hơi trầm ngâm, phải nói với nàng thế nào đây, “Hắn là người giúp việc cho ta.”
Giúp việc cho hắn? Dạ Nguyệt Sắc cực kỳ thông minh, lập tức hiểu đây là thế
lực bí mật của hắn, không thể dễ dàng cho người khác biết nên cũng không hỏi tới nữa. Nhưng…
“Hắn nói cổ độc là thế nào?”
Hô hấp của Tiêu Lăng Thiên hơi ngừng lại, nàng nghe thấy?
“Không có chuyện gì.” Hắn đứng dậy muốn đi. “Thần cáo lui trước.”
“Chờ một chút,” Dường như chưa trải qua sự kiểm nghiệm của đại não nàng đã lên tiếng hỏi. “Tại sao lại hôn ta?”
Lời vừa ra hỏi miệng, hai người đồng thời ngây người. Tiêu Lăng Thiên không nghĩ rằng nàng sẽ hỏi trắng ra như thế, còn Dạ Nguyệt Sắc lại phát hiện thì ra mình rẽ vào bảy tám cái đường cong, chuyện muốn hỏi nhất thật là là vấn