Pair of Vintage Old School Fru
Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324844

Bình chọn: 9.00/10/484 lượt.

ải Mễ liền hỏi: “Ai ốm vậy?”

“Cô Giản nói Jane phải vào viện, hỏi bệnh viện nào lại không nói, chỉ bảo anh về nhà trước.” Allan vội vã bước vào phòng ngủ, cầm áo khoác đi ra cửa. “Giờ anh phải về nhà đã, em ở đây đợi anh, bên kia ổn rồi anh sẽ quay lại ngay.”

“Để em đi cùng anh.” Ngải Mễ vội vã nói.

“Thôi em đừng đi, bệnh viện thì có gì hay đâu…” Anh thấy cô trề môi, biết là cô lại chuẩn bị lý luận, đành nói: “Thế thì thay quần áo nhanh lên.”

Hai người đạp xe đến cổng trường, Allan liền nói: “Thôi, bắt taxi đi, em đạp xe trông sợ lắm, không cẩn thận lại ngã.” Họ để xe trong nhà xe, gọi taxi đến nhà Jane.

Rất nhiều người đang tụ tập trước cổng nhà Jane, nhìn thấy Allan, có người buột miệng: “Cậu ấy đến rồi! Đến rồi!” Ngải Mễ không biết họ nói thế là có ý gì, cảm giác như những khán giả này đang nóng lòng chờ đợi diễn viên là anh xuất hiện, rất giống đám cưới trong bộ phim nào đó, khách khứa đã tề tựu đông đủ, cô dâu cũng đã trang điểm xong xuôi, chỉ còn đợi chú rể đêm hôm trước còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt mà thôi.

Đoàn người đứng trước cửa nhà họ Giản rất dài, không biết những người đứng xem đều quen Allan hay vì nghe thấy nói “cậu ấy đến rồi”, hay do phản xạ mà tất cả mọi người đều tự động nhường đường, Ngải Mễ đi sau Allan nên cũng được hưởng sự ưu tiên này. Cô và Allan chạy thẳng đến cửa nhà Jane. Chưa đến cửa, cô đã ngửi thấy một thứ mùi chưa bao giờ gặp, không thể lột tả được cảm giác đó mà chỉ cảm thấy vô cùng lợm giọng, buồn nôn. Allan liền ngăn cô lại, nói bằng giọng quyết đoán: “Đừng vào, em về đi, nếu không anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa đâu.”

Ngải Mễ cảm thấy ánh mắt Allan quắc lên, vô cùng nghiêm nghị. Cô không dám bước lên nữa mà trân trân nhìn anh đi vào. Đám đông lại bâu kín ngau lập tức, cô cố gắng lắm mới chui được ra. Cô chạy đến một thùng rác gần đó và nôn ra tất cả những thứ trong bụng, nghĩ thầm, không biết có phải mình có bầu rồi không? Tại sao lại nôn? Có lẽ là vì thứ mùi khó chịu ban nãy, cô không hiểu tại sao những người vây xung quanh lại chịu được để xúm đông xúm đỏ ở đó.

Cô rất lo cho Allan, đứng ở bên ngoài đã ngửi thấy mùi này, vào hẳn bên trong thì lại càng kinh khủng. Không biết là mùi gì nhỉ? Khí gas bị rò ư? Hay là… Đột nhiên cô ý thức được rằng đó là mùi tanh của máu thường được nói tới trong truyện, nhưng cô không ngờ mùi máu lại tanh và khó chịu đến thế, cô vẫn tưởng rằng chỉ như mùi tanh của cá mà thôi. Cô không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Allan nói Jane vào viện rồi, nhưng tại sao mẹ Jane lại gọi anh về nhà bà mà không đến thẳng bệnh viện? Mùi tanh của máu này từ đâu mà có?

Bây giờ rất khó chen vào lần nữa, cô cũng rất sợ mùi đó nên đành đứng ở vòng ngoài cùng. Cô kiễng chân nhìn về phía nhà Jane, nhưng chỉ thấy đầu người chứ không nhìn thấy gì hết.

Cô hỏi một cô gái đứng bên cạnh: “Chuyện gì xảy ra vậy chị?”

“Không biết, hình như là ngộ độc khí gas.”

Người khác nói: “Làm gì có trúng độc khí gas? Con gái nhà họ sinh khó, máu chảy lênh láng, chậc chậc, kiểu này thì hàng xóm láng giềng ở đây sống sao nổi…”

“Thế chị ấy… đâu ạ? Ý cháu hỏi là con gái nhà này ấy?” Cô lo lắng hỏi.

“Đưa đi bệnh viện từ lâu rồi, chuyện xảy ra đêm hôm qua…, cô đến muộn thì thấy được gì nữa…”

“Chị ấy… còn sống không ạ?”

Người bên cạnh liền xen vào: “Có mà sống với ma, máu chảy lênh láng như thế sống sao nổi?”

Nghe đến đây, Ngải Mễ lại cảm thấy lợm giọng, không kịp chạy mà ngồi thụp xuống đất nôn. Dạ dày còn gì nôn ra hết, sau đó còn nôn khan, nôn ra cả dịch đắng. Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên thốt lên: “Chậc chậc, cô còn tệ hơn cả tôi, tôi cũng không chịu được nên đành đứng từ xa ngó…”

Một người phụ nữ chừng hơn năm mươi nói: “Haizz, đúng là gây tội, con gái con đứa cặp lung tung với người ta… Tôi thấy cái thằng nhóc này cũng quá nhẫn tâm, đưa đến bệnh viện bỏ đi là xong, gì mà phải diệt khẩu? Bây giờ thế này, đàn ông không ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà. Tôi đã nói từ lâu rồi, mẹ con Huệ cho thằng đó ở không ổn đâu, thấy chưa? Tôi nói đâu có sai?”

Ngải Mễ bắt đầu sởn gai ốc, tại sao lại nói là “diệt khẩu”? Chẳng lẽ Jane chết rồi ư? Cô biết “thằng nhóc” mà người phụ nữ đó nói chính là Allan, chẳng lẽ nói Allan “diệt khẩu” ư?

Một anh chàng trẻ tuổi bèn nhắc người phụ nữ đó: “Mẹ đừng nói linh tinh ở đây, mẹ có biết gì đâu mà nói? Cô gái đó cắt cổ tay tự tử chứ không phải bị người khác giết, mẹ nói lung tung thế, cẩn thận bị cảnh sát hỏi thăm đấy.”

“Mẹ nói lung tung?” Người phụ nữ đó liền la lên. “Thế tự nhiên con gái người ta vô duyên vô cớ cắt cổ tay tự tử? Hôm trước còn thấy nó bình thường, gặp mẹ còn cười nói chào hỏi đàng hoàng, ai ngờ chỉ một ngày sau lại ra nông nỗi này.”

Một người phụ nữ khác xem vào: “Con gái cô Giản còn có bầu nữa hả? Sao tôi không phát hiện ra nhỉ. Lại còn là giáo viên trường Đảng nữa, sao lại làm chuyện đó…”

Người phụ nữ hơn năm mươi kia nói: “Không phát hiện ra? Tôi nói cho cô biết nhé, mắt tôi tinh lắm, chưa nói đến chuyện bụng to, kể cả chưa to thì tôi cũng biết đứa con gái đó ăn nằm với giai hay chưa. Con gái cò