
rất giống với chiếc gậy bằng cao su. Cô tưởng tưởng ra cảnh Allan vừa chui lên xe đã nói với đám người vừa giúp một tay rằng: “Hú hồn! Cuối cùng cũng cắt đuôi được cô nàng. Vài hôm nữa mời các anh đi nhậu một bữa nhé!”
Tự nhiên cô cảm thấy khó chịu, khó chịu hơn cả hôm nghe mọi người nói Allan đang đi tán gái. Cô nghĩ, chắc chắn là Jane sinh con ở nhà, có người bảo là sinh khó còn gì? Nghe nói đẻ con mất rất nhiều máu, nhưng lần trước gặp Jane, cô có thấy bụng chị ta to đâu nhỉ?
Chắc chắn là Jane đã sinh con, nếu không tại sao mọi người lại xúm đen xúm đỏ vào như vậy? Thế có nghĩa là Allan và Jane có quan hệ mờ ám ư? Bao lâu rồi? Trước khi mình xuất hiện hay sau khi mình xuất hiện? Trước hay sau thì có gì quan trọng đâu? Điều quan trọng là Jane có bầu còn mình thì không. Chắc chắn giờ này Allan đang ở bên giường bệnh bận luôn tay luôn chân và hỏi với vẻ rất tự hào: “Nếu cả hai mẹ con đều khóc thì anh sẽ bế ai đây?”
Cô nhìn đồng hồ, hơn ba giờ sáng rồi, không có thời gian đoán già đoán non nữa, bèn gọi điện đến nhà Jane, cô muốn hỏi Jane đang nằm ở viện nào, cô muốn đến đó tìm Allan. Nhưng nhà Jane không có ai nhấc máy, cô thất vọng bỏ điện thoại xuống, nghĩ một lát lại tức tốc khoác áo vào, tất chẳng kịp đià chạy xuống cầu thang, dắt xe đạp của mình ra rồi đi đến cổng trường, dựng xe cạnh xe của Allan và khóa lại, sau đó ra cổng trường gọi taxi.
Cô đến phòng cấp cứu của mấy bệnh viện hỏi có bệnh nhân nào tên là Giản Huệ nằm ở đây không. Người ở phòng cấp cứu liền bảo cô muốn tìm bệnh nhân nội trú thì phải vào phòng nội trú hỏi, cô lại mò đến phòng nội trú, hỏi hôm qua hoặc hôm nay có bệnh nhân nào tên là Giản Huệ được đưa vào đây không, mọi người lại bảo phải ra phòng cấp cứu hỏi. Cô cứ bị họ đẩy qua đẩy lại như vậy, cảm giác như họ đã thông đồng từ trước với nhau, giúp Jane và Allan giấu cô. Cô lang thang đến hơn sáu giờ sáng mới về nhà, xương khớp trên người như rời ra từng mảnh, liền để nguyên quần áo như vậy mà nằm vật ra giường, chìm trong trạng thái tê dại không nghĩ ngợi, không đau đớn, không khóc lóc, không tủi thân.
Sau đó, Ngải Mễ nghe thấy tiếng động ở ngoài, biết bố mẹ đã về. Mẹ đẩy cửa phòng ngủ của cô, tưởng cô chưa dậy nên lại lui ra.
Sau đó, Ngải Mễ nghe thấy bố nhận được một cú điện thoại, rồi cả hai đều rời khỏi nhà. Đến khi bố mẹ quay về đã là gần một giờ chiều. Mẹ Ngải Mễ liền đến phòng ngủ của cô, xoay đầu cô ra, thấy đầu tóc rũ rượi, mắt đỏ ngầu liền rụt rè hỏi: “Con biết hết rồi hả?”
“Biết cái gì mẹ?”
Nghe thấy cô hỏi vậy, mẹ không nói thêm gì nữa mà chỉ hỏi cô ăn cơm chưa, cô nói không muốn ăn. Mẹ liền đóng cửa phòng ngủ lại và ngồi xuống giường Ngải Mễ, một lúc lâu sau mới nói: “Ngải Mễ, con biết đấy, con là con gái duy nhất của bố mẹ, là hòn ngọc trong lòng bàn tay bố mẹ, là mệnh sống của bố mẹ. Từ nhỏ con đã là một cô bé thông minh, lanh lợi, bố mẹ đều rất yêu con. Bất luận con làm chuyện gì, bố mẹ đều vẫn yêu con.
Người ngoài thường chỉ trích bố mẹ là quá nuông chiều con, nói con cái được chiều chuộng sẽ bất hiếu, được voi đòi tiên, nhưng bố mẹ chưa bao giờ cho rằng mình nuông chiều con, bố mẹ chỉ muốn con được trưởng thành tự do, vì bố mẹ tin rằng con gái của bố mẹ là một đứa biết suy nghĩ, thấu hiểu tình yêu của bố mẹ dành cho mình, sẽ không bao giờ hư hỏng.
Một người còn trẻ sẽ khó tránh khỏi phạm sai lầm, có thể sẽ vì sự nông nổi nhất thời mà phạm các lỗi lớn nhỏ khác nhau, nhưng không có sai lầm nào là không thể sửa. Người ta thường nói: “Lỡ một bước ngàn thu ôm hận”, nhưng câu đó là muốn cảnh cáo người đời không nên lỡ bước, chứ không phải lỡ bước rồi không thể cứu vãn nữa.
Con gái nhiều lúc thích sĩ diện, lỡ bước rồi, đặc biệt là khi đã gây ra hậu quả thì thấy không thể ngẩng mặt lên được nữa, liền dùng cách hết sức cực đoan để cứu vãn, đây là điều vô cùng dại dột. So với trước đây, hiện nay bệnh viện có cái nhìn thoáng hơn đối với nhiều chuyện, thực ra những sai lầm mà một số cô gái cho rằng không thể cứu vãn vẫn rất dễ dàng sửa chữa…”
“Con không hiểu mẹ đang nói gì.” Ngải Mễ mệt mỏi nói, thực ra cô đã nghe thấy và hiểu hết những lời mẹ nói, vì những đạo lý này trong sách, tạp chí chỗ nào chẳng có, cô không hiểu tại sao bây giờ mẹ lại nói những điều này với cô.
Mẹ nhìn cô một lúc, cân nhắc từng chữ rồi nói tiếp: “Ý của mẹ là, nếu chẳng may một cô gái có quan hệ với người khác, có bầu thì tuyệt đối không được quyết định theo hướng cực đoan mà phải nói với mẹ. Những người mẹ là những người có kinh nghiệm, họ sẽ biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Đến bệnh viện phá thai không còn là chuyện gì quá khó nữa. Có cô gái sợ bố mẹ mắng chửi, liền giấu bố mẹ và có những hành động tiêu cực, đây là cách làm vô cùng ngớ ngẩn. Làm sao bố mẹ lại mắng chửi con gái mình chứ? Họ biết đây là thời điểm con gái cần nhất sự giúp đỡ, cần nhất hơi ấm…”
“Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại nói ra những điều này?” Ngải Mễ hỏi với vẻ hồ nghi.
“Mẹ biết con và Allan… đang yêu nhau, nếu các con…, nếu con đã…”
“Ai bảo con với anh ấy đang yêu nhau?” Ngải Mễ vẫn kiên trì nguyên tắc hoạt động bí m