
là Jane, nhưng cô không thể giải thích tại sao mỗi lần gọi điện thoại Jane lại không chịu nói tên mình. Cô không biết hôm nay Jane tìm cô có việc gì, có lẽ lại lo cho Thành Cương, nhưng bây giờ muộn quá rồi, ngày mai gọi điện thoại hỏi Jane sau vậy.
Điều này cũng đã trở thành câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời trong lòng Ngải Mễ. Nếu hôm đó cô không có buổi gặp gỡ bạn bè thì sẽ thế nào? Có thể cô sẽ nhận được điện thoại của Jane, nói cho cô ấy biết Allan đang ở đâu, như thế Jane sẽ tìm thấy Allan, bi kịch đó sẽ không xảy ra nữa. Nhưng có thể là cô sẽ nổi cơn tam bành, cố tình không cho Jane biết địa điểm Allan đang ở, như thế cô sẽ trở thành kẻ tội đồ mưu sát Jane.
Một bi kịch đã để lại quá nhiều chữ “nếu”, mỗi người có liên quan đều mong muốn dùng chữ “nếu” để thay đổi lịch sử. Chỉ tiếc là người đời được phép bình luận lịch sử nhưng lại không thể thay đổi lịch sử.
Mãi cho đến hơn mười hai giờ, Allan mới đến nhà Ngải Mễ. Cô đứng trên cửa sổ ngóng xuống đã lâu lắm rồi, vì cô phải mở cửa cho anh khi anh đến. Cô thấy Allan đạp xe vào sân, bèn rón rén chạy ra mở cửa, xuống cầu thang đón anh rồi hai đứa lại rón rén lên nhà.
Lúc Allan đi tắm, Ngải Mễ cũng theo vào đứng bên cạnh nhìn Allan cởi quần áo, cô định cứ nhìn như thế đến khi anh đỏ mặt thì thôi. Hiện giờ anh đã không còn dễ đỏ mặt như hồi đầu, thậm chí nhiều lúc cô còn đỏ mặt trước. Khi đã cởi gần hết, Allan liền ghé sát vào tai cô nói: “Ra đi, mang quần áo của anh ra luôn, không anh tắm lại ướt hết em. Hay là em cũng cởi quần áo ra?”
Cô đón lấy quần áo của Allan rồi nói: “Thế anh đừng chốt cửa.” Rồi cô nhón chân đi vào phòng ngủ, giấu quần áo của Allan trong tủ, cởi hết quần áo mình ra, chỉ mặc một chiếc váy ngủ và quay trở lại nhà tắm. Cô nghe thấy tiếng Allan xả nước, rồi cô gõ cửa, anh liền dừng lại nhưng không mở cửa.
“Mở đi, em đây.” Ngải Mễ thì thào.
Allan liền hé cửa ra, Ngải Mễ bèn chui vào, cởi váy ngủ cho vào một cái túi nilon, sau khi treo túi lên cửa liền khoanh hai tay trước ngực, nhìn Allan chằm chằm. Anh không nói gì, kéo tay cô ra, xả nước trên trước ngực và sau lưng cô.
Tầm chín giờ sáng hôm sau, Ngải Mễ tỉnh giấc, mặc dù muốn đi vệ sinh nhưng cô chưa muốn dậy, sợ làm Allan thức giấc, nhưng rồi anh cũng mở mắt ra ngay.
“Em làm anh tỉnh giấc à?” Ngải Mễ tò mò hỏi. “Nhưng em đã cựa quậy gì đâu.”
“Anh biết là em không cựa quậy, nhưng lạ lắm ấy, em cứ tỉnh giấc là anh biết, kiểu như có người báo cho anh trong mộng vậy.”
“Có phải anh không ngủ được không?”
“Ngủ ngon lành mà, chắc là do dây thần kinh ngủ của em gắn vào người anh. Đi vệ sinh đúng không?” Allan ấn nhẹ bụng dưới của cô, cô vờ hét lớn. Anh liền bịt chặt miệng cô lại, cười nói: “Đi đi, không lại tè ra giường bây giờ.”
Cô mặc váy ngủ vào rồi ra nhà vệ sinh, tiện thể ngó nghiêng tình hình, thấy bố mẹ đã đi rồi liền phấn chấn reo: “Bình an vô sự rồi! Hê hê!” Rồi cô chạy vội vào phòng ngủ, cởi váy ra, vứt đại sang một bên và chui vào chăn. Nhưng đã dậy, bắt đầu mặc quần áo. Cô hỏi với vẻ thất vọng: “Anh không ngủ nữa à?”
“Ừ, đói rồi, tối qua toàn uống, chẳng ăn gì nhiều. Em thích ăn gì?”
“Gì cũng được.”
“Gì cũng được thì ăn mì nhé?” Mặc quần áo xong, Allan liền lật một góc chăn lên, hạ giọng vờ gọi: “Làng nước vào mà xem này, trong này đang có cô nàng cởi truồng! Vào mà tùng ê đi…”
Cô liền nhảy phắt ra khỏi chăn và quàng tay lên cổ anh. “Em sợ người khác nhìn hả? Em cứ theo anh thế này ra đường cũng chẳng sợ…”
Anh vội đẩy cô vào chăn. “Đừng có giở trò nữa, cảm lạnh thì sao?”
Nấu mì xong, Allan bê một bát cho cô, mùi hành phi thơm phức, hành hoa điểm trên mặt bát mì, còn có ít củ cải muối thái sợi nữa, thấy vậy cô thốt lên: “Thơm quá!” Nói rồi chạy vội đi đánh răng, rửa mặt, khoác thêm chiếc áo nữa rồi ngồi trong chăn ăn. “Hôm nay cả ngày em sẽ không dậy mà nằm ì ở đây.” Vừa ăn cô vừa nói. “Ăn xong anh lại chui vào đây nhé?”
“Anh chui vào chăn hả? Thế thì em còn được ngày yên ổn nữa không? Lại bị ăn thịt, chịu tội nữa đấy.”
“Hôm nay kiên quyết không chịu tội, chỉ nằm nói chuyện thôi?”
Điện thoại bàn bỗng đổ chuông, cô chạy ra phòng khách nghe điện, giọng một người phụ nữ thều thào, khản đặc cất lên: “Xin hỏi Thành Cương có ở đây không?”
“Anh ấy… ơ, không, cô tìm anh ấy có việc gì?”
“Nếu gặp cậu ấy thì cháu nói giúp là mẹ Giản Huệ tìm cậu ấy, có việc gấp.”
“Vâng, gặp anh ấy cháu sẽ nói.”
Cúp máy, Ngải Mễ nói với vẻ sửng sốt: “Mẹ Jane tìm anh, nói là có việc gấp. Lạ thật, tại sao cô ấy biết anh đang ở đây mà gọi điện đến? Bọn mình bị lộ rồi ư?”
“Anh cũng không biết.” Allan lưỡng lự, không biết có nên gọi cho cô Giản bằng điện thoại ở đây không. “Cô ấy không nói là chuyện gì à?”
“Không, cô ấy chỉ nói là có việc gấp, nhưng giọng cô ấy như vừa mới khóc vậy, khản đặc.”
“Thôi để anh dùng điện thoại nhà em gọi cho cô ấy vậy.” Nói rồi Allan ra phòng khách gọi điện cho mẹ Jane.
Cô nhìn thấy nét mặt Allan lộ rõ vẻ lo lắng. “Bây giờ cô ấy không sao chứ ạ? Bệnh viện nào hả cô?” Rồi Allan cúp máy, thắc mắc: “Hôm qua còn tốt cả, sao hôm nay lại ốm nặng như vậy?”
Ng