
n bạn đã từng yêu một cách chân thành thì bạn rất khó tránh khỏi cảm giác vô vọng này, có lúc là sự vô vọng thật sự, có lúc là sự vô vọng do mình tự tưởng tượng ra để hù doạ mình. Độc giả tìm được hình ảnh của chính mình ở nhân vật Ngải Mễ, phát hiện ra một chân lý: Hoá ra thế gian này cũng có kẻ ngốc như mình.
Nếu câu chuyện này được viết trên góc độ Allan thì chẳng còn gì để nói, vì từ đầu đến cuối Allan luôn là đối tượng bị xỏ mũi. Bạn thử tưởng tượng ra Allan ở hoàn cảnh sau: Sau những tháng ngày cùng cực, đen tối mà không có ai chia sẻ, Allan rời xa Ngải Mễ và thuê một căn phòng tồi tàn tại một con ngõ nhỏ thành phố J để ôn thi GRE, TOEFL, ngày ngày nhìn Ngải Mễ và Tiểu Côn “dập dìu tài tử giai nhân”. Allan nghĩ anh chàng Tiểu Côn này là nhân vật “xuất chúng hơn người”, lại dám giết người, phóng hỏa, si tình như Rhett Butler. Ngải Mễ tìm được đức lang quân lý tưởng như thế, Allan không mừng cho cô ư?
Allan sang trường Đại học C và đúng là cũng có kế hoạch nhanh chóng về nước, nhưng tuyệt đối không có ý định quấy rối chuyện của người khác, cùng lắm là chỉ bế mấy em bé mũm mĩm như Tiểu Ngải Mễ, Tiểu Tiểu Côn mà thôi.
Tác phẩm đã kể lại tường tận các trò “xỏ mũi” của Ngải Mễ khi ở trường Đại học C, phần này tôi không viết gì thêm. Lấy bụng tiểu nhân Jason suy ra bụng thục nữ thì đúng là Ngải Mễ thay người yêu như thay áo, khiến anh chàng không kịp đếm. Jason tìm đủ mọi cách để tránh vì vẫn tuân thủ lời dạy của người xưa: Vợ bạn không được ve vãn.
Mãi cho đến khi ra sân bay tiễn Jason, Ngải Mễ vẫn khẳng định như đinh đóng cột: “Em đã get over (quên) anh rồi”, kể cả Jason chấp nhận làm đề tài cho Tần Vô Y thì cũng không còn mặt mũi nào chui vào cuộc sống của Ngải Mễ nữa.
Cuối cùng, cô nàng này đã thấm mệt sau nhiều năm quay như chong chóng, chấp nhận dừng xích đu lại và về nước sống cuộc sống cơm áo gạo tiền, và thế là mới có cảnh trong Lễ Tạ ơn.
——HẾT——