
?
Hiện tại em biết cậu ấy có cô bạn gái ABC, em còn lượn đi lượn lại trước mặt cậu ấy, em làm như thế khiến cậu ấy vô cùng khó xử, không thể một lòng yêu cô bạn ABC đó. Cậu ấy có lời hẹn với em rằng, sẽ không kết hôn trước em, nhưng cậu ấy là đàn ông, cứ bị cấm thế này, không khổ sở đến phát điên à? Nếu em yêu cậu ấy thật lòng thì anh khuyên em nên tìm một người và sống cho yên ổn, cũng là để cậu ấy tìm một cô gái và được sống một cuộc sống bình thường.”
Đêm đến, Ngải Mễ nằm trên giường, càng nghĩ càng thấy những điều Tiểu Côn nói rất có lý. Bất luận Jason có cô bạn ABC hay không thì chắc chắn là anh không yêu cô nữa, vì anh đã về thành phố C nửa năm rồi mà có đến tìm cô đâu, chứng tỏ anh đã move on (quên đi quá khứ, tiến lên phia trước) rồi, vậy thì có lẽ điều anh mong mỏi nhất là cô cũng move on đúng như câu anh nói: “Em chưa kết hôn thì làm sao anh dám?”
Cô nghĩ, hay là kết hôn với Tiểu Côn luôn đi cho xong? Như thế Jason cũng có thể kết hôn, Tiểu Côn cũng vui, chẳng không đẹp cả đôi đường à? Còn về phía cô, nếu đã xác định không thể đến với Jason nữa thì cô thấy kết hôn với ai cũng chẳng có gì khác biệt, đằng nào cũng đều là đàn ông, đều là mấy chuyện đó.
Cô cảm thấy khi yêu Jason, bản thân cô khá khó tính, kén chọn, vì cô quá coi trọng anh, quá mong mỏi anh yêu cô. Còn khi tiếp xúc với mọi người, cô không mâu thuẫn với ai cả, tất cả mọi người đều khen cô thoải mái, dễ chịu, sôi nổi, hóm hỉnh, là người dễ sống. Cô rất tự tin vào bản thân, đừng nói đến người yêu cô như Tiểu Côn, kể cả là một gã khốn nạn nào đó, cô cũng vẫn chung sống hòa bình được với anh ta.
Cô đã hạ quyết tâm rồi, bèn ngồi dậy đi ra nhà vệ sinh, cố tình để cửa mở, thầm nghĩ nếu Tiểu Côn mò vào phòng cô thì cô sẽ ậm ờ dung túng cho qua, hoặc giả cũng chẳng cần ậm ờ nữa, đồng ý luôn cho xong chuyện. Nếu nửa tiếng nữa tiểu Côn chưa mò vào thì cô sẽ sang phòng “dụ dỗ” anh. Đến việc lát nữa nói gì, sẽ mần bộ phận nào cô cũng đã nghĩ xong rồi. Những chuyện này khi không có tình cảm đi kèm thì trở thành vấn đề kỹ thuật đơn thuần, hoặc cũng chẳng có gì gọi là kỹ thuật, mà chỉ là lao động thủ công, lao động chân tay mà thôi, giải quyết rất đơn giản, không cần phải động não, càng không nói chuyện phải rung động, xoẹt xoẹt xoẹt, đi nhanh về nhanh, vài ba động tác là xong.
Một lát sau, Tiểu Côn ra nhà vệ sinh, xong xuôi, anh chàng đi ngang qua cửa phòng cô, đóng cửa giúp cô rồi nói vọng vào: “Ngải Mễ, em chốt cửa lại đi, anh… sợ anh lại làm chuyện gì… không được hay cho lắm.”
Ngải Mễ thẳng thắn nói: “Em… cố tình mở cửa cho đấy, anh vào đi.”
Tiểu Côn ngần ngừ một lát rồi khẽ đẩy cửa, bước đến bên giường cô, thử thăm dò ôm cô, thấy cô không phản đối liền hôn cô tới tấp, hồi lâu mới thở hổn hển nói: “Anh đợi em đến đau cả tim rồi, nếu đợi thêm nữa… chắc hoa cũng tàn mất…”
Tiểu Côn hôn một lúc rồi thò tay vào trong váy ngủ của Ngải Mễ, nhưng cô lại không có cảm giác ngất ngây hay mềm nhũn người mà lại thấy vô cùng xót xa, nghĩ đến việc mình đã đi đến nước này rồi thì không bao giờ có đường quay đầu nữa, tự nhiên trong đầu hiện lên câu nói sến không còn gì sến hơn: “Vĩnh biệt rồi, Jason”, sau đó nước mắt liền lăn dài xuống bờ má.
Dường như Tiểu Côn cảm nhận được điều gì đó bất thường, liền rút tay ra khỏi váy ngủ của cô, bật đèn lên, thấy mặt cô đầm đìa nước mắt bèn sửng sốt hỏi: “What’s up man (Chuyện gì vậy, thưa ngài)?”
Vừa nghe đến từ “man” mà Tiểu Côn kéo dài giọng hỏi, Ngải Mễ không kìm được liền phì cười, Tiểu Côn cũng rất ngại, cười theo mấy tiếng rồi hỏi cho đỡ ngượng: “Anh đang nghĩ sao mặt em lại mặn như vậy, còn tưởng đang mốt làm đẹp bằng muối cơ.” Rồi anh chàng thở dài, nói tiếp: “Tội gì em phải như thế? Anh chỉ khuyên là em nên quên cậu ấy đi và sống cho thật tốt, anh có bắt em phải lấy anh đâu. Trông em sầu não như vậy, anh còn đầu óc nào…”
Ngải Mễ vội thanh minh: “Em có… sầu não đâu, em đang… vui đó chứ, thật đấy, mai bọn mình đi… đăng ký kết hôn, sau đó mời Jason đến… dự đám cưới nhé, như thế anh ấy cũng biết em đã move on (quên đi quá khứ, tiến tới tương lai) rồi, anh ấy cũng sẽ… sớm lấy vợ…”
Tiểu Côn nói: “Em tưởng đây là chuyện Hoàng Kế Quang[1'> lấy thân mình chèn pháo, Đổng Tồn Thụy[2'> đánh bom lô cốt? Cắn răng chịu đựng là xong ư? Đây chẳng khác gì việc Khâu Thiếu Vân[3'> phải làm, có thể còn khổ sở hơn Khâu Thiếu Vân, Khâu Thiếu Vân chỉ phải chịu đựng một thời gian ngắn, bị cháy một lúc là chết, còn em sẽ bị đốt cả đời đấy.”
[1'> Anh hùng liệt sĩ của Trung Quốc, người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ giúp Triều Tiên (1950-1953)
[2'> Anh hùng liệt sĩ của Trung Quốc, người đã hy sinh trong cuộc nội chiến Trung Quốc (1927-1950)
[3'> Anh hùng liệt sĩ của Trung Quốc, người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ giúp Triều Tiên. Ngày 11 tháng 10 năm 1952, Khâu Thiếu Vân và hơn 500 đồng đội thực hiện nhiệm vụ mai phục giữa bãi cỏ gần trận địa của Mỹ. Khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 10, Mỹ ném bom chùm gây cháy xuống khu vực Khâu Thiếu Vân mai phục, trong đó có một quả bom rơi xuống sát vị trí Khâu Thiếu Vân nằm