pacman, rainbows, and roller s
Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324355

Bình chọn: 9.00/10/435 lượt.

hình: “Em xin lỗi, không trách được anh chuyện này. Em cũng chỉ đoán linh tinh vậy thôi, sợ anh ấy hiểu lầm chuyện này…”

“Ngải Mễ, nếu cậu ấy thật sự còn yêu em thì dù là sự hiểu lầm như thế nào, cậu ấy cũng vẫn nghĩ cách để tìm hiểu. Nếu vì anh sống ở đây mà cậu ấy không đếm xỉa gì đến em, chứng tỏ ngay cả việc tìm kiếm cơ hội cậu ấy cũng chẳng buồn tìm, thì em… còn lưu luyến cậu ấy làm gì nữa?”

“Anh ấy là người… rất biết nghĩ cho người khác, nếu anh anh ấy tưởng anh… là bạn trai của em, chắc chắn anh ấy sẽ tạo điều kiện cho anh.”

“Tình yêu chẳng có cái gì là tạo điều kiện hay không tạo điều kiện cả, cậu ấy tạo điều kiện cho anh, em không yêu anh thì vẫn là không yêu anh, anh không tin đến điều này cậu ấy cũng không hiểu. Quan trọng vẫn phải xem cậu ấy có yêu em không, nếu yêu em thì chắc chắn sẽ bất chấp mọi hậu quả để theo đuổi em và giành lấy tình yêu của em. Nếu cậu ấy không theo đuổi em thì chứng tỏ cậu ấy… không yêu em. Hơn nữa cũng cậu ấy cũng mới biết là anh ở đây, nhưng cậu ấy đã về thành phố C nửa năm rồi mà có đến theo đuổi em đâu, chẳng lẽ điều này chưa nói lên được điều gì sao?”

Ngải Mễ không nói, chỉ ngồi rầu rĩ, Tiểu Côn không biết làm thế nào đành nói: “Thực ra anh cũng chẳng có tư cách gì để khuyên em cả, bản thân anh cũng ngốc như vậy thôi, vẫn biết là trái tim em không chịu dành cho anh nhưng vẫn chờ đợi như một thằng ngố. Thôi ngủ sớm đi, anh sẽ nghĩ cách để xóa bỏ hiểu lầm của cậu ấy.”

Chiều hôm sau, Ngải Mễ từ trường về thì thấy Tiểu Côn nấu một bữa thịnh soạn, còn mua một chai vang đỏ và một chai vang trắng rồi ngồi đợi cô về ăn cơm. Cô sửng sốt hỏi: “Anh… làm gì?”

“Nào, ăn bữa cơm chia tay anh nhé, anh sẽ đến bang F làm thuê. Anh lái xe đến đó rồi, ở Mỹ anh không được đứng tên mua xe nên chỉ có thể lái xe của em thôi.”

Ngải Mễ vừa nghe thấy vậy liền hỏi: “Anh đang làm ở đây tốt như vậy, tự nhiên lại chạy sang bang F làm gì?”

“Đằng nào thì anh cũng là một thằng làm thuê, đi đâu thì vẫn là làm thuê, không nhất thiết phải làm ở thành phố B. Trước nằm lì ở đây là vì… vẫn còn một tia hi vọng mong manh, tưởng rằng sớm muộn gì em cũng sẽ… quên cậu ấy, tiếp theo là muốn được tận hưởng cảm giác… có gia đình. Thực ra những điều đó đều là sự ích kỷ, vì nó đồng nghĩa với việc bắt ép em phải chấp nhận anh. Anh đi rồi thì đương nhiên Thành Cương sẽ biết giữa hai đứa mình… chẳng có chuyện gì cả. Có lẽ cậu ấy vẫn sẽ nghĩ rằng trước đây bọn mình từng có gì đó, nhưng em không cho anh gặp cậu ấy giải thích, anh cũng hẳng biết làm thế nào. Điều anh có thể làm là không cho sự hiểu lầm của cậu ấy ngày càng sâu hơn, nếu không chắc chắn em sẽ hận anh suốt đời.”

Ngải Mễ ngẩn tò te nhìn Tiểu Côn, miệng lắp bắp thanh minh: “Thật sự là… em… không… không có ý bắt anh rời khỏi đây, một mình anh đến bang F, buồn lắm… Tội gì phải như vậy?”

Tiểu Côn không nói gì nữa chỉ rót đầy rượu cho hai người, thấy Ngải Mễ không uống bèn một mình uống hết ly này đến ly khác, khiến Ngải Mễ nhìn cũng sợ, khuyên cũng không khuyên được, đành tần ngần nhìn anh chàng uống. Uống xong chai vang trắng, Tiểu Côn mới nói: “Anh đây là mượn men rượu để lấy hết can đảm nói với em mấy câu. Mấy năm qua, trước mặt em, anh như một thằng hầu, luôn muốn làm em vui, không dám nói em, sợ nói em lại giận, lại mất em vĩnh viễn. Hiện tại anh chẳng còn sợ gì nữa nên muốn nói vài câu có được không?”

Ngải Mễ gật đầu lia lịa rồi mang chai rượu trước mặt anh chàng cất đi.

Tiểu Côn nghiêm mặt, nói: “Ngải Mễ à, anh cảm thấy đến thời điểm hiện tại, em vẫn chưa hiểu ý nghĩa đích thực của tình yêu là gì. Em yêu một người tức là muốn có được anh ta, muốn anh ta yêu em. Em luôn xòe tay ra và hỏi anh ta rằng: “Tình yêu của anh đâu? Anh mang ra cho em coi đi.” Anh ta trao cho em, em liền nhón lấy, vân vê mấy cái rồi hỏi với vẻ rất không hài lòng: “Chỉ có vậy thôi hả? Còn nữa không? Anh cho hết người khác rồi à?” Hoặc là em hất ngay xuống đất nói: “Đây đâu phải tình yêu? Tình yêu mà em cần không phải như thế này.”

Em chưa bao giờ nghĩ đến việc: “Mình trao cho anh ta bao nhiêu tình yêu?”, “Mình yêu anh ta như thế này, liệu anh ta có thích hay không?” Em yêu anh ta, nhớ anh ta, quan tâm đến anh ta nhưng em không hành động. Em không đặt mình vào vị trí của anh ta để nghĩ cho anh ta, em không đứng trên lập trường của anh ta để xem xét vấn đề, em không đứng trên góc độ của anh ta để thấu hiểu cho tâm trạng, nhu cầu và nỗi khổ của anh ta.

Cậu ấy từ đồn thu thẩm ra, thật sự có thể nói là từ cõi chết trở về, rất nhiều người bị nhốt trong đó, khi thả ra đều rối loạn tâm thần, ra ngoài rồi không lập dị, hắc ám thì dễ nổi nóng, hay cáu kỉnh với người khác. Cậu ấy như thế là rất khá rồi, cậu ấy vừa phải quan tâm đến những suy nghĩ của em vừa phải thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, giống như phải đi trên vỏ trứng, bước nào cũng chật vật, khó khăn, nếu là người khác, chắc chắn đã phát điên mất rồi. Nhưng thời điểm ấy em thường xuyên gây sự với cậu ấy, anh đã nói từ lâu rồi, đến một người mát tính như Thành Cương còn bị em chọc đến phát điên, em bảo em có ghê gớm không