
theo đúng quy trình, rồi xóa số 0747 trên tờ giấy kẻ bảng của mình, sau đó đưa lại tờ giấy cho cô, đút tờ giấy kẻ bảng và bút vào túi áo, cuối cùng đưa hai tay về phía cô.
Cô không biết tư thế này của anh có nghĩa là gì, cảm giác rất mập mờ, có thể là tư thế ôm người yêu, cũng có thể là tư thế mời nhảy. Cô vô cùng hối hận vì ban nãy không để ý xem người khác mời nhảy bằng tư thế như thế nào, nếu không cô đã biết tư thế này của anh ám chỉ điều gì. Phải mất rất nhiều nỗ lực cô mới có thể kìm chế để không ngả vào lòng anh, bình tĩnh bước tới, đặt một tay lên vai anh. Cô cảm nhận được một tay anh nắm chặt tay cô, tay còn lại ôm lấy eo cô, kéo sát về phía anh, khiến cô phải ngửa đầu ra sau, nếu không có thể sẽ phải tựa vào ngực anh.
Cô hoàn toàn không để ý đó là giai điệu gì mà chỉ cố gắng mường tượng lại cảnh lần đầu tiên anh khiêu vũ cùng cô, tay anh có ôm cô như thế này không. Nếu lần đó không phải như thế thì lần này sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng cô không thể nhớ ra được điều gì, vì hồi ấy bất luận anh ôm chặt đến đâu, có thể cô vẫn sẽ thấy chưa đủ chặt, sẽ để lại ấn tượng cái ôm lỏng lẻo, và lại nghĩ hôm nay ôm chặt.
Xa nhau nhiều năm như thế rồi mà cô vẫn cảm nhận được sức hấp dẫn mãnh liệt của cơ thể anh. Cô vẫn không hiểu rốt cuộc là thế nào, rốt cuộc là tinh thần biến thành vật chất hay vật chất biến thành tình thần. Rốt cuộc cơ thể anh phóng ra tia phóng xạ hay thứ gì mà cứ y như cục nam châm hút chặt lấy cô, hay là vì cô yêu anh nên mới muốn được ở gần anh, được ôm anh, áp sát vào anh.
Cứ ở gần anh là cô có cảm giác muốn nép sát vào anh, chạm tay anh, kề sát khuôn mặt anh, nếu không sẽ rất khó chịu. Mà hễ cứ nép sát vào anh là cô lại được voi đòi tiên, muốn được anh ghì siết vào lòng, ghì siết đến mức khiến xương nát vụn.
Cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt anh và cảm giác hình như anh cũng có chút xúc động, ánh mắt có vẻ nóng bỏng. Rồi cô lại cụp mắt ngay, biết mình lại đang mơ tưởng hão huyền, nếu cứ mơ tiếp có khi lại tưởng anh sắp hôn cô mất, chắc chắn sẽ lại ngờ nghệch ngửa mặt lên, miệng hơi há ra, tạo tư thế “mời hôn” mất. Nếu anh không có ý đó thì đúng là ngượng mặt.
Anh hỏi: “Em đến từ bao giờ vậy?”
“Năm 2000. Còn anh?”
“Trước em hai năm.” Rồi anh bật cười. “Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ…”
Cô không vui lắm, bèn đốp lại ngay: “Họa thì không tránh được, tránh được không phải họa.”
Anh lại cười, hỏi: “Bố mẹ em khỏe không?”
“Bố mẹ em khỏe. Bố mẹ anh khỏe không?” Cô cũng bắt chước như con vẹt.
“Bố mẹ anh cũng khỏe.” Anh cũng đáp như vẹt.
Cô nghĩ mình không phải đang khiêu vũ, nói đang đi bộ thì chuẩn hơn, vì đầu cô vẫn đang suy nghĩ miên man, miệng thì đang nói chuyện. Cô lặng lẽ đi theo anh một lúc, rồi anh nói: “Em lớn hẳn rồi.”
“Anh cũng lớn hẳn rồi.” Cô nhìn vào ngực anh một cách vô thức.
Anh liền thanh minh: “Ý anh muốn nói là em đã trưởng thành, chín chắn hơn rồi, tức là sự trưởng thành trong suy nghĩ chứ không phải…”
Anh không giải thích thì không sao, vừa thích lại khiến Ngải Mễ nghĩ đến hàm nghĩa của từ “lớn lên”, cô thấy anh có vẻ bối rối, bất giác bật cười.
Dường như anh cũng biết cô đang cười cái gì, cánh tay đang ôm eo cô bất ngờ siết chặt hơn, dắt cô xoay mấy vòng liền, khiến chủ đề ngại ngùng đó cũng biến mất.
“Anh chuyển sang ngành máy tính rồi hả?” Cô hỏi, cảm thấy mình chẳng có chủ đề gì để nói nên cố gợi chuyện, mà lại gợi đến những chủ đề xa nhất so với những điều mình muốn hỏi.
“Ừ, nhưng anh vẫn bảo lưu bậc tiến sĩ bên khoa Văn học so sánh, vì anh vẫn đang làm tiến sĩ bên đó, có thể xong học kỳ này sẽ không làm nữa.”
“Thế có nghĩa là anh thường xuyên sang Nhà Gà Đồi giảng dạy hả?”
Anh liền bật cười. “Em gọi Pheasant hall (tòa nhà Pheasant) là “Nhà Gà Đồi” hả? Chưa bao giờ anh nghe thấy người nào gọi tòa nhà của khoa Văn học so sánh như thế cả, nhưng dịch ra cũng hình tượng đấy. Em học ở đó hả?”
Ngải Mễ cảm thấy thật sự khó tin, bèn cười, nói: “Em ở ngay Nhà Quạ Đen bên cạnh. Lạ thật, sao bọn mình chưa bao giờ gặp nhau nhỉ?”
“Em ở Raven hall hả?” Anh cũng cười với vẻ rất khó tin. “Em học khoa tiếng Anh à? Lạ thật, gần như thế mà chưa bao giờ chạm mặt.”
“Em còn thường xuyên sang Nhà Gà Đồi của bọn anh…” Nói xong câu này, Ngải Mễ mới sực nhớ ra nguyên nhân khiến cô sang Nhà Gà Đồi, sực nhớ ra Yoshi, cảm giác như đi cặp bồ với giai bị chồng bắt quả tang, đầu óc rối bời, mặt cũng đỏ bừng lên. Cô không biết anh có phát hiện ra cô đỏ mặt hay không, cô muốn giấu đi cảm giác này, nhưng càng muốn giấu thì mặt càng đỏ rần.
Dường như anh không phát hiện ra sự bất thường của cô mà chuyển sang chủ đề khác: “Em cũng không đơn giản chút nào nhỉ, rất ít sinh viên Trung Quốc sang học ngành tiếng Anh. Em học tiến sĩ phải không? Học xong có định về nước không?”
Vấn đề này một tiếng đồng hồ trước vẫn có thể trả lời một cách dễ dàng, nhưng hiện tại lại trở nên phức tạp hơn nhiều. Anh đang ở đây, và hiện đã chuyển ngành, chứng tỏ anh không có ý định về nước nữa. vậy cô còn quyết tâm về nước nữa không? Nếu không về nước thì có khi cô cũng phải đổi ngành chứ? Cô nhớ là Chân Thao đ