Ring ring
Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325000

Bình chọn: 8.00/10/500 lượt.

ững cô gái làm ngơ trước họ thì hiện tại cô không tìm anh nữa, chắc chắn anh lại sẽ có hứng thú với cô, có thể đến lúc đó, anh lại sẽ đến tìm cô.

Cô cứ chờ đợi với niềm hy vọng đó, không dám có người yêu, chỉ sợ có người yêu thì Allan lập tức có bạn gái.

Sau khi sang trường Đại học C học, Tiểu Côn đến thăm cô hai lần, nói là muốn mua xe cho cô nhưng cô nhất quyết không nhận, cô cảm thấy chỉ cần mua xe là quan hệ giữa hai người sẽ khác. Tiểu Côn lại bảo đưa cho cô ít tiền nhưng cô cũng không nhận, Tiểu Côn liền giấu tiền vào ngăn kéo của cô. Đến khi Tiểu Côn về rồi, cô mới phát hiện ra số tiền đó, đều là tiền mặt, không thể trả lại cho Tiểu Côn, cô đành mang gửi ngân hàng, sau đó gửi tấm séc cho Tiểu Côn, nhưng Tiểu Côn chưa đi chuyển sang tiền mặt mà vẫn gửi ngân hàng.

Một lần Tiểu Côn đến, đúng lúc Chân Thao cũng có nhà, ba người liền đi ăn cơm. Sau khi Tiểu Côn về, Chân Thao liền nói, tớ thấy anh chàng này rất ổn đấy, tại sao cậu không nhận lời yêu nhỉ? Chẳng lẽ mối tình đầu của cậu còn được hơn cả Tiểu Côn ư?

Ngải Mễ đáp, chắc chắn là hơn Tiểu Côn.

Chân Thao liền khuyên cô: “Kể cả điều kiện của mối tình đầu tốt hơn Tiểu Côn thì hiện tại anh ta cũng đã chia tay với cậu rồi, tình cảm không sánh được với Tiểu Côn đâu.”

Ngải Mễ liền kể học thuyết phân biệt “tình dục” và “tình yêu” cho Chân Thao nghe. Nghe xong, cô nàng liền cười, nói: “Tại anh ta quá thật thà thôi, phân biệt thì cứ phân biệt, tội gì phải nói ra? Nói ra thành dở.”

“Cậu có tin vào học thuyết này không?”

Chân Thao nói: “Tớ không tin, nhưng có thể đàn ông đều tin, có lẽ nhiều phụ nữ cũng tin. Có thể cậu và tớ còn quá trẻ, nhu cầu tình yêu lớn hơn nhu cầu tình dục, thế nên không thể lý giải tại sao một người khi không có tình yêu mà vẫn đòi chuyện đó. Nghe nói phụ nữ ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, có khi đến tầm ba mươi, bốn mươi, nhu cầu tình dục của bọn mình lại lớn hơn nhu cầu tình yêu thì sao, đến lúc ấy, có khi chẳng cần có tình yêu mà vẫn làm được chuyện đó. Tớ không biết bọn con gái khác thế nào chứ bản thân tớ rất ít khi chủ động đòi hỏi chuyện đó, chỉ khi được con trai yêu thương, vỗ về một hồi mới thấy rung động. Đối với người mình thích, tớ cũng sẽ chủ động make love với anh ta, nhưng đó không phải là do rung động gì về mặt sinh lý, mà là nói với anh ta rằng em yêu anh.”

Tết Đoan ngọ năm 2001, Hội sinh viên tổ chức hoạt động gặp mặt, Ngải Mễ cùng Chân Thao đến tham gia, kết quả ra về trong sự thất vọng. Buổi gặp mặt đó không có chương trình đấu giá soái ca mà chỉ ăn uống. Hội sinh viên yêu cầu mọi người xếp hàng dài rồi đi tới một quầy thực phẩm nhận đồ ăn. Cán bộ và nhân viên tình nguyện của hội cầm muôi, xúc cơm và thức ăn vào khay cho từng người.

Ngải Mễ nhìn thấy nhiều sinh viên Trung Quốc và bố mẹ, con cái họ, già trẻ trai gái, xếp thành hàng dài, tay bưng khay, nhích từng bước đến quầy thực phẩm. Sau khi lấy xong lại bưng khay sang một bên để ăn. Tự nhiên cô cảm thấy sao mà cám cảnh, nước mắt chỉ chực trào ra. Sao cứ như nhận bữa cơm cứu đói vậy? Sao không bày mấy cái bàn lớn, bê đồ ăn ra rồi mọi người vui vẻ ăn uống như ăn tiệc chúc mừng? Tội gì phải sắm những cái khay giấy mềm oặt này, làm ai cũng phải bê hai tay, rồi lại phải xếp hàng dài như vậy, nếu bị mấy anh chàng phóng viên thích làm tin giật gân chụp vài kiểu ảnh, chẳng không làm mất mặt người Trung Quốc à?

Ngải Mễ quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ tham gia các buổi dạ hội của Hội sinh viên nữa, cô chẳng thấy có gì thú vị cả. Nếu cô giữ vững quyết định này thì câu chuyện đã kết thúc ở đây, vì cô sẽ không gặp Allan trong buổi dạ hội Trung thu năm 2001 nữa. Nhưng cô đã không kiên trì được quyết định của mình, không phải vì tự nhiên lại có hứng thú với buổi dạ hội do Hội sinh viên tổ chức mà là do “tên giặc Nhật” kia đã thuyết phục cô.

Ngải Mễ không biết gọi “tên giặc Nhật” kia là gì của mình, là bạn học nhưng lại thân hơn bạn học; là bạn trai, hai người chưa bao giờ công khai và cũng không có mối quan hệ thân mật nào.

“Tên giặc Nhật” kia tên thật là Yoshi, đang học thạc sĩ ở khoa Văn học so sánh, năm nay ba mươi tuổi, trước đây là giáo viên dạy tiếng Anh tại trường cấp ba ở Nhật. Theo tiêu chuẩn đánh giá của Ngải Mễ thì Yoshilùn, chỉ cao khoảng 1m75, da ngăm đen, các nét khá gọn gàng, cũng còn may là mặt mũi không đến nỗi, không bị phèn phẹt. Yoshi luôn cắt tóc ngắn, thích cắm thùng, rất có tinh thần của samurai (võ sĩ Nhật Bản).

Nhưng vừa tiếp xúc, Ngải Mễ đã phát hiện ra Yoshi hoàn toàn là từ trái nghĩa của samurai, nói năng, làm việc lúc nào cũng lề mề, không dứt khoát. Rất có thể là do những rào cản về mặt ngôn ngữ, cộng với sự khác biệt về văn hóa, cô thường không hiểu Yoshi đang nói gì, còn về anh ta đang nghĩ gì thì cô càng không thể biêt, may mà cô cũng không quan tâm đến việc rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì.

Ngải Mễ và Yoshi quen nhau khi học môn Literary criticism (phê bình văn học) ở khoa tiếng Anh. Khoa Văn học so sánh yêu cầu học sinh phải học đủ ba môn ở khoa ngoài, buộc phải nghe giảng bằng ngôn ngữ khác. Nếu là người Mỹ thì phải đi họ