
Ngải Mễ không hiểu đầu đuôi thế nào, chỉ trân trân nhìn Allan, Allan thì không nói gì, chỉ nhìn cô cười, sau đó dắt tay cô ra ngoài. Cô ngơ ngác theo anh lên xe của Tiểu Côn, không biết có phải mình đang nằm mơ không. Đến trường Đại học B, Tiểu Côn dừng xe, ba người xuống xe. Allan nói với Tiểu Côn: “Cảm ơn anh nhé, anh về nghỉ sớm đi, em đưa Ngải Mễ lên phòng, lát nữa em tự bắt taxi về.”
Tiểu Côn đáp “ok” rồi lại nói với Ngải Mễ rằng: “Chửi cậu ấy chưa đã thì cứ việc đánh vào vết thương nhé”, nói xong liền lên xe và lái đi thẳng. Ngải Mễ liền thắc mắc: “Anh bảo anh ấy đến trường đón em hả?”
“Em muốn đến đó thì anh có cách nào đâu? Thà nhờ anh ấy đến đón em luôn cho xong, đề phòng em không tìm được anh ấy lại đi tìm đại một nhân vật đóng thế nào đó ở ngoài.”
Ngải Mễ biết Allan vẫn lo lắng cho cô nên vui lắm. “Anh to gan thật đấy, không sợ anh ta thừa cơ phỗng tay trên à?”
“Anh đã tin tưởng anh ấy như thế rồi thì làm sao anh ấy làm thế được? Tiểu Côn không phải là loại người như thế, anh cũng khá biết nhìn người đấy.” Rồi Allan trách cô: “Cũng chỉ vì bị em ép mà thôi, nếu không anh cũng chẳng đưa ra hạ sách đó.”
Vì quá phấn khích nên cô sà vào lòng anh, liến thoắng: “Love you, love you, love you…”, sau đó lại cố thoát ra. “Em xin lỗi, em xin lỗi, em lại quên vết thương của anh.”
Allan không cho cô thoát. “Em toàn nói love suông thôi, nếu love thật thì từ sau đừng có lấy mấy trò này ra chỉnh anh…”
Cô cười, nói: “Giảo hoạt như anh thì làm sao em chỉnh nổi? Toàn là anh chỉnh em, chỉnh đến nỗi khiến tim em tan nát hết cả.”
“Nếu nói về chỉnh thì chẳng ai xứng đáng là đối thủ của em cả. Thôi em về phòng rồi ngủ sớm đi, mai còn đi học.”
Cô không muốn lên mà muốn gần anh một lát nữa. “Hôm nay… anh về đó… họ nói những chuyện gì với anh?”
“Cũng chẳng có gì cả, chỉ kể một số chuyện… của Jane hồi còn nhỏ.” Allan buồn rầu. “Trông họ… già đi rất nhiều, thật sự không biết sau này họ… sẽ sống thế nào. Anh… đang nghĩ, hay là anh không đi miền Nam nữa, ở lại thành phố J, tiện thể chăm sóc họ luôn…”
Ngải Mễ mong Allan không đi miền Nam, nhưng cô không muốn anh vì bố mẹ Jane mới ở lại. Cô cố gắng giữ trong lòng để không gây chuyện nữa.
Allan chỉ tay vào một vật đeo trên vai trông giống ba lô, nói: “Họ cũng cho anh xem nhật ký của Jane…”
Ngải Mễ lo lắng hỏi: “Nhật ký nộp cho bên công an rồi cơ mà?”
“Công an trả lại rồi.” Allan liền thắc mắc: “Sao em lại biết là nhật ký nộp cho công an rồi?”
Ngải Mễ đành phải kể lại sơ qua chuyện nhật ký, rồi nói: “Chắc chắn là cô Tĩnh Thu đã dặn bố mẹ Jane không nên đưa nhật ký cho anh xem, thế nên họ cho anh đọc nhất định là có ý khác.”
“Em đừng nghĩ xấu về người ta như thế, họ chỉ muốn hoàn thành di nguyện của con gái mà thôi. Tại sao cô Tĩnh Thu không muốn họ cho anh xem nhật ký?”
Ngải Mễ lại nói những lo lắng của cô Tĩnh Thu rồi khuyên: “Anh đừng đọc những cuốn nhật ký này nữa…”
“Em đừng lo, anh và cô Tĩnh Thu cũng cùng một cấp bậc, những điều cô ấy hiểu thì anh cũng hiểu. Người đã mất rồi không thể sống lại, anh tự trách mình thì giải quyết được điều gì? Thà là chịu khó chăm sóc bố mẹ cô ấy cũng còn gọi là có chút giá trị
Khi vết thương trên người Allan đã dần khá lên, phần da gần vết thương liền tróc ra, ngứa vô cùng, anh đòi dứt đám da đó và cạy vảy vết thương cho đỡ ngứa. Anh không với được ra sau lưng, Ngải Mễ liền bảo anh nằm xuống để cô làm giúp. Anh luôn bảo cô dứt mạnh, nói như thế mới đỡ ngứa, nhưng cứ dứt ra là cô lại nhìn thấy phần da non ở dưới nên không dám dứt, chỉ xoa nhẹ nhàng lên đó. Allan liền nhắm mắt lại, vẻ rất tận hưởng. Cô làm vậy được một lúc thì anh đã ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngủ, anh thường nằm nghiêng, hai chân co lên, hai tay rụt lại đặt lên hai đầu gối. Ngải Mễ đọc trong cuốn sách nào đó nói rằng, những người từ đáy lòng sợ bóng tối, sợ cô độc nên mới có tư thế ngủ như trẻ sơ sinh, tựa như đang nằm trong vòng tay an toàn, ấm áp của người mẹ.
Cô đoán tư thế ngủ này của anh hình thành trong đồn thu thẩm. Chắc chắn ban ngày anh rất cứng rắn, nhưng đêm đến là anh nằm co ro như thế trên chiếc giường vừa lạnh vừa cứng, trong mơ tìm kiếm vòng tay ấm áp. Đó là những đêm tối đáng sợ biết bao, anh mất đi tự do, không biết mình sẽ bị ngồi tù oan trong bao lâu, cũng không biết mình có chết đi mà không được minh oan hay không, chắc chắn nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng đã gặm nhấm trái tim anh.
Nghĩ đến đây là cô không sao cầm được nước mắt, trong lòng trào lên bản năng yêu thương của người mẹ. Có lúc cô ngồi trên giường, đặt đầu anh lên đùi cô, ngắm anh ngủ say trong giấc nồng, có lúc cô nằm đối mặt với anh, để anh ngủ ngon lành trong lòng cô như một đứa trẻ.
Hồi mới được thả, dường như anh rất nghiện ngủ. Cô không biết vì ở trong đó anh ngủ không đủ hay là do anh thiếu máu hoặc bị đánh nhiều nên não bị ảnh hưởng. Hỏi anh thì anh bảo chắc chắn là do ở trong đó thiếu ngủ, bọn họ thường xuyên bắt anh lao động ban ngày, tối đến tra khảo, dù có ngủ thì cũng không được ngủ ngon. Giờ ra ngoài rồi, có thể ngủ một cách tự do tự tại, yên tâm thoải mái, thế nên c