
ứ nghĩ đến những điều này là cô lại rất lo lắng, buồn phiền, nhưng không biết phải giải quyết thế nào.
Tiểu Côn liền khuyên: “Đừng ghen bóng ghen gió suốt ngày như thế, ghen một, hai lần, đàn ông thấy em dễ thương và chiều chuộng em; ghen ba, bốn lần, đàn ông sẽ nghĩ em coi trọng anh ta nên chịu nhường nhịn em; nhưng ghen nhiều thì anh ta bắt đầu thấy bực mình, tức lên là anh ta sẽ bye bye, lúc đó thì em chỉ biết trơ mắt ếch ra nhìn thôi. Em phải chuyển thế bị động sang thế chủ động, cho anh ta ít cơ hội để anh ta ghen, như thế anh ta chỉ lo em rơi vào tay thằng khác, chẳng còn thời gian để em phải lo lắng nữa.”
“Tiếc là anh ấy không thích ghen”
“Làm gì có anh chàng nào không ghen? Tính thích chiếm hữu của đàn ông rất mạnh mẽ, cô nào của mình đều sợ bị người khác động vào. Kể cả là người yêu cũ đã chia tay, khi nhìn thấy cô ta đi với người đàn ông khác, trong lòng anh ta vẫn cảm thấy khó chịu, huống chi là người yêu hiện tại? Em bảo cậu ta không ghen, thế tại sao cậu ta lại bắt em mang trả lại anh chuỗi ngọc trai?”
Cô nhớ đến hôm trả lại chuỗi ngọc trai cho Tiểu Côn, Allan không chịu lên, bảo là không muốn để Tiểu Côn rơi vào tình huống khó xử, và cũng bảo cô đừng nói những lời khó nghe. Một mình cô lên tìm Tiểu Côn để trả lại chiếc vòng, cô không nói gì nhiều mà chỉ bảo: “Allan mua cho em cái khác rồi, em gửi trả lại cho anh.” Cô tưởng Tiểu Côn sẽ giận dữ mà ném chuỗi ngọc trai vào bồn cầu, nhưng kết quả khiến cô vô cùng thất vọng vì Tiểu Côn đã cất nó vào ngăn kéo.
Cô hỏi Tiêu Côn: “Anh bảo đợi anh ấy được thả, anh sẽ công khai chuyện theo đuổi em, sao chẳng thấy anh theo đuổi em gì cả?”
Tiểu Côn liếc cô một cái rồi đáp: “Em nghĩ anh tiểu nhân như thế hả? Em không nghe người ta nói “anh em như thể tay chân, đàn bà như thể quần áo” à? Đối với đàn ông bọn anh, vì một người đàn bà mà phá hoại tình huynh đệ là không đáng. Anh và Thành Cương tuy không phải là anh em kết nghĩa nhưng về tinh thần cũng rất anh em…”
Câu “đàn bà như thể quần áo” khiến Ngải Mễ cảm thấy hết sức phản cảm, nếu coi phụ nữ là manh áo tấm quần thì có phải thích mặc thì mặc, thích cởi là cởi ư? Đúng là quá coi thường phụ nữ. Cô cảm thấy câu nói này bộc lộ sự khinh miệt của Tiểu Côn đối với phụ nữ, chắc chắn lý thuyết phân biệt “tình dục” và “tình yêu” của anh được xây dựng trên sự khinh miệt này, vì đối với anh, phụ nữ chỉ là tấm áo tấm quần, mặc cái nào, thay cái nào chẳng có gì khác nhau.
Cô nghĩ, chắc chắn Allan sẽ không bao giờ ăn nói như vậy, và cũng không có suy nghĩ đó, anh rất tôn trọng phụ nữ, nhưng hình như Allan lại quá tôn trọng họ, lúc nào cũng sợ làm tổn thương đến cô A, cô B. Hai người này hoàn toàn trái ngược nhau, một người coi tất cả phụ nữ đều không ra gì, một người lại coi trọng tất cả phụ nữ, chẳng lẽ không có người đàn ông nào chỉ coi trọng một cô gái thôi ư?
Nói đi nói lại, người đàn ông mà phụ nữ cần có khuôn mẫu như sau: Trong mắt anh ta chỉ có một người phụ nữ, anh ta chỉ vui buồn hờn giận vì cô gái này. Anh ta không sợ làm tổn thương bất kỳ cô gái nào, nhưng lại sợ làm tổn thương cô gái này. Anh ta không có hứng thú với bất kỳ ai mà chỉ có hứng thú với một mình cô gái này thôi. Anh ta không quan tâm đến bất kỳ cô nàng nào mà chỉ quan tâm đến cô nàng của anh ta mà thôi. Chẳng lẽ yêu cầu này quá cao xa ư?
Từ cổ chí kim, tất cả phụ nữ, bất luận cao thấp hay sang hèn, đều chỉ mong được “chuyên sủng”. Hoàng hậu đấu với phi tử, con gái bình dân đấu với tình địch, thậm chí đấu với em chồng, mẹ chồng, chẳng phải tất cả đều vì muốn giành được vị trí chuyên sủng là gì? Đây là kết luận mà Ngải Mễ rút ra được sau khi đọc rất nhiều sách, trước đây cô rất coi thường những người đàn bà suốt đời chỉ tập trung công sứcho việc tranh giành vị trí chuyên sủng. Thiên hạ thiếu gì đàn ông, cuộc sống thiếu gì niềm vui, tội gì phải hao tâm tổn trí, bụng dạ hẹp hòi, rắp tâm hãm hại nhau vì tình yêu của một gã đàn ông? Không ngờ khi đã rơi vào lưới tình, bản thân mình cũng chẳng thua gì họ.
Thấy cô không nói gì, Tiểu Côn liền phân tích với vẻ rất sành sỏi sự đời: “Thực ra phụ nữ bọn em giận… chủ yếu là do… không được thỏa mãn trong chuyện đó, nên mới sinh sự trong chuyện khác…” Thấy Ngải Mễ định phản bác, Tiểu Côn liền làm động tác ngăn lại. “Em đừng vội phản bác, có lúc bọn em không biết nguyên nhân khiến mình bực dọc, hê hê, đây là cái nằm trong tiềm thức, không phải anh nói đâu mà là sách nói như thế. Có phải thời gian này cậu ấy không được… phong độ lắm phải không?”
Thấy Ngải Mễ không nói gì, Tiểu Côn tưởng mình đã nói trúng tim đen của cô, bèn quả quyết hơn. “Chắc chắn là cậu ấy… tàn phế năm mươi phần trăm rồi, anh biết là cậu ấy bị đá vào thắt lưng nhiều. Thắt lưng của đàn ông rất quan trọng. Em đừng tưởng đàn ông làm chuyện đó là do vũ khí phát huy tác dụng, thực ra thắt lưng vẫn có vai trò quan trọng nhất. Thắt lưng mà hết sức… thì vũ khí phát huy kiểu gì cũng không ăn thua. Không phải tự khen mình đâu nhưng cô nào đến với anh chẳng bao giờ gây chuyện với anh cả, vì trên giường anh phục vụ bọn họ đâu vào đấy, cảm ơn còn