Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322110

Bình chọn: 7.00/10/211 lượt.

ình là tầng 12. Thỉnh thoảng, trong buổi họp, cô thấy sếp tổng nhìn về phía mình. Anh ta chắc có lẽ đã nhận ra cô.

Hôm nay đúng là một ngày không may mắn đối với mình, cô thầm nghĩ. Hết xe hư lại đến đụng độ sếp ở thang máy. Cũng may là cô đã không làm việc gì gây ấn tượng xấu với sếp.

Khi cô trở về lại phòng làm việc thì thấy điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ của mẹ. Cô một tay bấm số điện thoại, một tay lấy xấp tài liệu hồi sáng ra xem tiếp

-Có chuyện gì vậy mẹ?

-Nhiên này, tối nay đi ăn với cả gia đình nhé. – Giọng mẹ có chút ngập ngừng. – Hôm nay An về nước.

Hôm nay An về nước. Cô vẫn chưa tin được vào tai mình. Có một thứ cảm xúc hỗn độn dâng lên.

-Vâng, con biết rồi. Xong việc con sẽ ghé qua nhà.

Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Nhiên không làm được việc gì ra hồn. Tâm trí cô cứ mãi nghĩ đến cuộc gặp gỡ tối nay. Hai năm rồi, không biết An đã thay đổi đến mức nào. Một vài lần, Phương Linh gõ cửa, nhưng cô cũng chẳng để ý.

-Chị Nhiên – Phương Linh hét to vào tai cô, làm cô chợt bừng tĩnh.

-Chuyện gì đấy?

-Chị bị sao thế? Trúng mũi tên thần tình ái hay sao mà thần người ra vậy? – Ánh mắt Phương Linh nhìn cô dò hỏi – Có phải đã tương tư sếp tổng mới rồi không? Từ lúc chị gặp sếp tổng đến giờ, người cứ như trên mây ấy.

-Không có gì. Mà em có chuyện gì không? – Cô ngẩng mặt lên nhìn.

-Em muốn xin chị chữ kí cho tập tài liệu này.

-Uh cứ để đấy. Chút nữa chị sẽ kí.

Nhưng rồi, chẳng hiểu tại sao cô bỗng quên mất, khiến cho Phương Linh mấy lần cứ chạy vào phòng nhắc nhở. Khi chuông đồng hồ điểm đến con số 6, cô đứng bật dậy. Trong lòng cảm thấy rất lo lắng, bồn chồn. Cô bước vội ra khỏi công ty, nhưng sực nhớ ra xe cô sáng nay đã đem đi sửa, vẫn chưa lấy về. Cô đi tới bến đỗ bắt taxi, nhưng lại trúng giờ cao điểm nên chẳng có chiếc nào còn trống chỗ. Trong lúc cô đang tần ngần thì có một chiếc xe màu đen chạy đến đỗ lại ngay trước mặt cô. Cửa kính được kéo xuống, một người đàn ông ló đầu ra ngoài nhìn cô cười:

-Cô muốn đi đâu à? Tôi đưa cô đi. Giờ này chẳng có taxi đâu.

Là sếp tổng.

Nhiên cúi đầu chào sếp tổng, xua tay bảo rằng không sao, cô cũng không vội gì. Thế nhưng, sếp tổng cứ nhất định mời cô lên xe, làm cô không thể nào từ chối được. Anh quàng dây qua người cô, thắt dùm cô dây an toàn. Hơi thở đàn ông quyện lấy không khí, làm cô cảm thấy có chút choáng váng.

-Cô đến phố nào?

-Phố Z, số 23.

-Tôi cũng ở phố đấy. – Sếp tổng vừa cười vừa nói, làm cô không biết có bao nhiêu phần là sự thật.

-Trước đây cô từng sống ở Mỹ đúng không? Tôi xem trong hồ sơ của cô. Cô ở bang nào?

-Tôi ở Boston, thưa sếp – Đến giờ, cô vẫn chưa quen với cảm giác ngồi trên xe của sếp tổng.

-À, tôi cũng ở Boston đấy. Có khi ngày trước, chúng ta làm cùng một tòa nhà. Kể cũng từng coi là đồng nghiệp. Thế thì, cô cứ gọi tôi là Đằng Qúy đi. Tôi cũng chẳng lớn hơn cô bao nhiêu tuổi.

-Sao vậy được, sếp tổng. Tôi sao dám gọi tên sếp như vậy. – Nhiên bối rối nhìn anh.

-Thế trước đây cô học trường nào? – Anh không để ý đến lời nói của cô, hỏi tiếp.

-Tôi học ở đại học Boston, khoa tài chính.

Anh cười phá lên:

-Chúng ta thật là có duyên. Tôi cũng học cùng trường, cùng ngành với cô.

Nhiên lẩm bẩm “ Sao lại có sự trùng hợp đến vậy nhỉ?” Cô nói rất nhỏ, nhưng người đàn ông bên cạnh lại có một đôi tai rất nhạy.

-Trền đời vốn dĩ có nhiều chuyện ngẫu nhiên mà.

Rồi anh ta không nói gì nữa cho đến khi xe đỗ trước cổng nhà An. Ngôi nhà này, hiện tại mẹ cô cũng đang sống nhưng ít khi nào cô đến thăm.

Cũng may, cuối cùng cô cũng thoát khỏi xe xếp tổng. Nhưng mà lại phải đối mặt với một sự bồn chồn, lo lắng khác. Cô cúi đầu cám ơn anh rồi kéo cổng bước vào nhà. Trong phòng khách có một người con gái đang xem tivi.

Cô gái này nhìn đằng sau quen lắm.

Nghe tiếng động, cô gái quay mặt lại.

Hai ánh mắt giao nhau đầy sững sờ lẫn bối rối.

Là Từ Minh.

- Nhiên, cậu là …? – Từ Minh ngạc nhiên kêu lên, đôi mắt mở to nhìn cô.

Lúc này, An cũng vừa bước ra, có một chút lúng túng trong mắt anh, rồi anh điềm tĩnh khoanh tay nhìn cô, mỉm cười. Nụ cười này sao mà xa cách đến thế.

-Chào em gái. – Anh tiến đến, vỗ vỗ vào vai cô. Rồi quay sang Từ Minh giới thiệu – Đây là chị dâu tương lai của em, Từ Minh. Lần này là chị dâu thật, không phải là chuyện đùa như ngày xưa nữa.

Đùa ư? Anh có thể nói tất cả chỉ là đùa ư? Cô thấy tai mình ù đi. Từ Minh ôm lấy cổ An, hỏi gặng:

-Anh đã đùa chuyện gì? Anh giấu em chuyện gì phải không?

An chỉ mỉm cười nhìn Từ Minh. Ánh mắt hai người giao nhau, tràn đầy yêu thương. Nhiên bỗng cảm thấy lúng túng lẫn đau đớn, không biết phải xử sự như thế nào. Hai năm nay, không lúc nào cô không nghĩ đến An, chỉ là cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp kì lạ hôm nay. Mẹ Nhiên nghe tiếng ồn ào ngoài phòng khác, vội bước ra.

-Nhiên đã đến rồi hả con? Sao dạo này con gầy thế? – Giong nói của bà pha lẫn xót xa lẫn hối lỗi. Bà tự cảm thấy mình là một người mẹ ích kỉ. Thỉnh thoảng, nhiều đêm trở mình thức dậy, bà bỗng thấy nhớ con da diết, thấy nước mắt mình ướt đẫm gối vì xót đứa con gái đang sống một mình. Nhưng bà tôn trọng


XtGem Forum catalog